Miếng tag Levis này như 1 bức tranh. Nói đơn giản nhưng mỗi người nhìn vào sẽ chú ý vào 1 thứ.
- Người thích bao quát thì chú ý miếng tag: da or giấy, sao bền thế
- Người mua săm soi sắc nét or not. Gin or fake
- Người muốn khoe khéo nhìn vô original riveted đinh tán đẹp không
- Chất liệu vải XX cho người ăn chắc mặc bền mà lại phải đúng loại vải 9 OZ XX chẳng hạn.
- Người mập ốm lại quan tâm tới W, L bi nhiêu
- Rồi xì tai: 501, 508....người ta sẽ nhìn mình như thế nào.
Cuối cùng, phổ quát nhất là sợ bục đũng quần: 2 người 2 ngựa đang kiểm tra chất lượng quần. Rách hay không rách.
Kéo nhẹ quá thì ra diễn, mạnh quá rách thì ai mua. Nó giống như khi bạn phải lựa chọn. Phải hay trái đây, suy nghĩ, nhấc lên đặt xuống, giằng xé trong suy nghĩ, trong nội tâm. Đúng sai, tình lý, hiện thực, ước mơ...phức tạp vậy mà cuộc sống vẫn cân bằng chớ không như nhiều người tưởng 2 người 2 ngựa cùng về 1 phía sẽ việc gì khó cũng thành công.
Như vậy trong sâu thẳm mỗi người cần có chỗ trú an toàn, 1 lưới bảo hiểm mình chắc sống sau khi phi thân.
Nhiều bạn nói Tây dũng cảm, máu khởi nghiệp. Ta hãy xem vì sao:
- Thứ nhất họ an sinh xã hội tốt, thậm chí 1 số nước còn bị chê bao cấp quá khiến mất động lực làm việc. Đây là vấn đề gây tranh cãi vì mấy nước Bắc Âu an sinh rất cao mà làm ăn cũng rất tài. Nói nôm là không sợ chết đói.
- Không kỳ thị, coi rẻ người thất bại. Ví dụ như cho phá sản 3 lần, quá tam ba bận. Chỉ cần nhìn người khuyết tật Tây thành danh thì thấy. Còn xứ mình giỏi lắm cũng tàn nhưng không phế.
- Cơ hội đa dạng. Nhiều đường để lập thân, làm giàu chứ không phải như ta xưa thì chỉ biết phải có danh gì với núi sông, giờ thì lại chỉ biết có tiền.
Ngoảnh nhìn lại trước VN anh hùng phần lớn do có hậu phương lớn, vững chắc Liên xô, Trung quốc.
Như vậy, cuộc sống đơn giản là làm sao cho người dân cảm thấy an tâm, tự tin khi bước tới.
Các cụ chả nói:
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
rồi: Bần cùng sinh đạo tặc đó thôi.