Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Môi trường zero

7. Thành phần cơ bản 

Thời cha mẹ tôi được chấp nhận là thành phần cơ bản, thành phần lao động là vinh dự lớn. Như mẹ tôi giáo viên được 13kg/tháng còn nhân viên hành chính 16kg, công nhân từ 19 đến 21 kg. Trong buổi tranh luận vui ở khoa cơ sở cơ bản thầy Đào vũ hùng là trưởng khoa, mọi người cố chứng minh giáo viên không phải là trí thức vì thực ra lao động mồm là chính và tay phụ trợ. Cãi lan sang ông Mendeleev cha đẻ bảng nguyên tố tuần hoàn không phải là nhà bác học vì ổng chỉ sắp xếp các nguyên tố theo trật tự mà thôi. Nay ngược lại, ai cũng dấu quá khứ bổ túc công nông đi mà khoe bằng TS, chưa an tâm phải là tskh có gốc gác quan lại thời phong kiến thì mới đạt chuẩn.

6. Kỷ niệm thư viện 

 Khi tôi đi làm ở ngân hàng nhà nước 17 Bến chương dương năm 96 được cấp văn phòng phẩm là mấy quyển tập Tín nghĩa ngân hàng, giấy caro, viết chì...là đồ trước 75 còn tồn kho. Tính thích đọc sách hôm sau liền đi qua thư viện nằm góc sau hội trường lớn. Sách ở đây rất phong phú. Ngoài sách về ngân hàng, kinh tế, thương mại bằng tiếng Anh, Pháp, Việt ra thì sách truyện rất nhiều. 

 Hỏi thì e thủ thư bảo trước còn nhiều nữa, đã chuyển ra HN mấy đợt rồi. Em này tên Liên sau chuyển qua ngân hàng chính sách rồi buồn chuyện chồng con sao đó nghĩ quẩn tự tử, thật tội nghiệp. Dạo đó không để ý mấy sách ngân hàng mà chỉ lục tài liệu về chứng khoán thì được biết có mấy quyển in roneo về thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu có chi tiết các ghép lệnh...thì các sếp các anh mượn đọc dài hạn cả với lời dặn đừng nói cho ai biết. Thế là từ đấy sang thư viện chủ yếu là đọc báo, đọc truyện và nói chuyện. 

 1 hôm nghỉ phép vô thấy thư viện ngổn ngang, hóa ra tài liệu, sách theo qui định mang ra bán ve chai cân ký hết để chỗ mua sách mới. Thật hoài của, ngó quanh thì chặn giấy, gạt tàn thuốc lá có logo ngân hàng quốc gia cũ cũng biến sạch trơn.

Theo trend 

Mới yêu thì hỏi chịch chưa 

 Hứa vô qui hoạch thì hỏi có chứng chỉ chưa 

 Giờ thì là chích chưa?


5. Tương cà mắm muối 

 Ma gi xì dầu mắm thối 

 Dạo trước trên đường từ Đồng bớp xuống trường hàng hải có 1 xưởng làm đậu phụ đậu hũ xì dầu, nước tương. Từ xa là đã ngửi mùi hôi hôi xì dầu, lại gần thì con mương rạch chảy nước đen xì xì. 

Hồi nhỏ chủ yếu ăn đậu hũ, sau lớn lên mới dùng nhiều nước tương xì dầu với các món của người hoa như dim sum, cá hấp, vịt quay... 

Món này gốc từ TQ và được Cao biền đem qua đây dọa là để luyện âm binh làm bà con tin sái cổ. Nước tương rất phổ biến ở TQ, Nhật, Hàn...và những chỗ có người hoa.

Nhớ cà dầm tương

Dạo sơ tán có lần tôi ở Bần yên nhân, cái nôi làm tương ở đồng bằng sông hồng, nhớ mãi mùi tương, dãy chum tương. Dân quê bắc hay dùng tương để chấm chớ ít dùng xì dầu nước tương dù cùng chế biến từ đậu nành. Mãi tới tk19 thì tương mới ra đời. Món cà dầm tương giờ thành đặc sản và tương không chỉ chấm rau, chấm thịt lợn thịt dê ...nữa mà giờ biến tấu sang cá chưng tương. 

Ngoài Bần yên nhân thì tương Nam đàn cũng có tiếng. Tuy nhiên món này cũng phải ăn quen mới thấy ngon. Có lần mang chai tương bần về vợ con ăn đúng 1 lần rồi không ăn nữa.

Nước mắm 

Người VN rất quen thuộc với nước mắm tới nỗi khi cậu bạn học năm thứ 3 quê yên thành NA nói lần đầu tiên được ăn nước mắm ngon quá thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Cái thứ mắm cô đặc cho vô nước đun sôi lên này mặn chát khác chi nước muối màu. Nó bảo ở quê toàn chấm nước muối màu. 

Vô SG có lần ở nhờ nhà ông chú xã hội, thũy thủ viễn dương dạng đi 1 năm nằm bờ 2 năm. Ông này có tuyệt chiêu 1 cục Camay hạ được 5 cô gái trẻ, ngoài ra ổng còn có nghề làm mắm sống. Cá nục mua về làm sạch xếp vô hũ sành, cứ 1 lớp cá, 1 lớp muối ngoài ra còn riềng, đậu nành rang theo công thức của ổng. Mang ra phơi nắng chừng tuần là lấy cá ra ăn gọi là mắm sống, ngon nhức lách. 

Vậy có ai ghét nước mắm khộng. Xin thưa vẫn có, đó là Cao bá quát, có lẽ ổng quen ăn nước tương nên không chịu nổi mùi nước mắm: Ngán thay cái mũi vô duyên Câu thơ thi xã, còn đó Nghệ an...chở mắm. Mùi mắm đúng là nực nồng thiệt, các bạn cứ tới phan thiết, An giang qua dãy phố chế biến nước mắm thì sẽ cảm nhận được liền. 

Mắm VN được dân làm từ bắc vô nam, càng xuôi nam càng đa dạng vì gốc mắm là người Chiêm thành làm. Thôi thì đủ loại, từ mắm làm từ cá biển như cá cơm, cá nục, cá thu, cá tạp...tới mắm cá nước ngọt cá linh cá lóc rồi mắm từ con cáy, ba khía tới mắm tôm mắm tép. Nghe tới mắm cáy thì hồi nhỏ ăn nhiều quá tới nỗi giờ nó thành đặc sản bạn mang vô cho ăn cũng thấy thường thường. Miền trung thì Huế có mắm tôm chua thành danh rồi mắm tôm Thanh hóa hun đúc lên chất gái Thanh...còn 1 thứ mắm nữa từ thịt động vật như mắm ngóe của đồng bào Tây bắc nhưng độc nhất vẫn là mắm của người Kinh, cô Tấm thịt em làm mắm. 

Tóm lại, với người Việt gi gỉ gì gi cái chi cũng thành mắm, cứ nghe chị em gọi con mắm này, rồi khắm như mắm tôm thì biết.

Nguồn gốc của người việt 

 Có 2 trường phái chính, 1 là ta từ tàu, 2 là từ mon khmer và phái nào cũng có lý. Phái nói gốc từ TQ có dẫn sử liệu đàng hoàng, chứng minh bằng chữ viết, văn hóa, hình dáng, từ gốc, món ăn... đều từ TQ mà ra. 

Xưa các cụ gọi VN, TQ, Nhật bản, Hàn quốc là đồng văn đồng chủng vì lẽ đó. Khi giao tiếp chỉ cần bút đàm giống như ta chat chit bây giờ là hiểu nhau hết. Thế mà có ông dám mở miệng chê các cụ lười học ngoại ngữ. Cái tâm thức chê xưa dốt nát, hủ lậu, sai lầm đã thành nếp quá khó bỏ. 

Giống như nhà vô phúc con cái toàn bêu riếu cha mẹ vậy. Giờ văn minh thì gọi là khối văn hóa đông bắc á chịu ảnh hưởng của văn minh TQ. TQ cũng rất cổ vũ phái này, lời kêu gọi lãng tử hồi đầu từ năm 45 đã có chớ không phải gần đây mới rộ.

 Phái thứ hai cũng đưa ra các dẫn chứng khoa học, khảo cổ, gene...mạnh mẽ và được tây ủng hộ. Đúng là phân tích gene thì phái 2 thắng thế do tỉ lệ ngon hơn nhưng các bạn biết rằng gene của đàn ông thì biến mất sau nhiều thế hệ, chỉ có gene phụ nữ là trường tồn. Nên đàn ông tàu lấy nữ bản địa phải chịu thiệt về gene thôi. 

 Có 1 điểm 2 phái bỏ qua là trong nhóm đồng văn đồng chủng chỉ có người việt ăn nước mắm còn lại là ăn tương. Người TQ là văn hóa vại tương còn người việt là văn hóa hũ mắm. Khác nhau như bên trên bờ, bên dưới thuyền vậy. Thế là tỉ lệ gene Mon Khmer phải như thế nào mới khiến người việt thích ăn mắm chớ.

 Tiện đây giải thích luôn vì sao VN kém TQ. Ăn tương thì sẽ có Tưởng lãnh đạo rồi có tượng Mao CT, theo thị trường thì thành tướng, bố tướng còn ăn mắm thì suốt ngày măm măm. Chỉ lo ăn, tham ăn, thương ăn tối ngày thì lạc hậu đậu phộng phải rồi.

4. Chuyện tổ chức 

 Sir Bobby Charlton là cầu thủ Anh vô địch thế giới, cùng MU là đội bóng Anh đầu tiên giành cúp châu âu năm 68. Ổng giành được quả bóng vàng và được phong hiệp sỹ. Sau ông đi làm hlv cho các đội trẻ. 

1 lần tới trường năng khiếu châu phi ông đã đưa ra bài học về tổ chức như sau: Ông và 10 người trên 40tuổi, không chuyên về đá bóng đấu với đội u17 của trường. Ai cũng lo ngại lo thua nhưng ông đã bố trí đội hình chiến thuật để đánh bại đám trẻ kỹ thuật và sức khỏe tốt nhưng dốt về chiến thuật, lũ trẻ chỉ biết chiêu ruồi bu, mạnh ai nấy đá, không chịu phối hợp... 

Bài học rút ra là nếu có tổ chức tốt thì nhân lực trung bình yếu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuyện thứ 2: TQ sau vụ bát quốc liên quân và Thái bình thiên quốc thì thức tỉnh. Hiểu rằng chỉ có công nghiệp tây mới mạnh được. Thế là Lý hồng chương đi mua thiết bị, thuê chuyên gia tây về xây nhà xưởng sản xuất súng, pháo, tàu chiến...chẳng bao lâu sau TQ đã có 1 hạm đội hùng mạnh số lượng tàu vừa mua vừa đóng vượt Nhật. 

2 bên đánh nhau, hải quân Nhật nhanh chóng đánh bại hải quân nhà Thanh. Hóa ra TQ tàu to súng lớn hơn nhưng thủy thủ, sỹ quan kém nghề, điều động tàu, bắn pháo trật lấc...nhưng điều quan trọng nhất là lứa sỹ quan trẻ được tây đào tạo không được nắm tàu, thuyền trưởng toàn là ông già có thâm niên nhưng không biết gì về hải quân hiện đại. Sau trận thua ấy người TQ mất lòng tin vào máy móc. Lần công nghiệp hóa lần thứ nhất thất bại thảm hại. 

 Bài học rút ra là nếu chỉ học được cái vỏ mà không có hiểu biết tường tận về nó thì cũng thất bại

Ông Lã vọng nói có 6 điều cần giữ là nhân nghĩa trí tín dũng mưu và 3 pháp bảo là đại nông đại công đại thương. Có như vậy thì nước yên ổn.

3. Môi trường zero 

Hay còn gọi là môi trường số không. Tây thì coi môi trường số không là trạng thái nguy hiểm vì vật chất bên ngoài sẽ tràn vào. Một trong những bằng chứng sợ chân không tuyệt đối là họ coi môi trường phải có khí ê te dù không chứng minh được. 

 Còn phương đông coi trạng thái trống rỗng là trạng thái lý tưởng mà họ cố gắng đạt được thông qua trạng thái thiền. Với họ môi trường cũng luôn có thanh khí để chuyển vần vũ trụ, xã hội.

Số không và an toàn 

Thông thường mỗi người có 3 vòng an toàn, vòng lễ nghi và vòng rủi ro của mình. Vòng an toàn là nơi con người được thả lỏng, không cần đề phòng, thoải mái...nhiều cặp vợ chồng hoặc bạn bè quá thân thiết thường xuyên xâm nhập vòng an toàn của nhau khi mặn nồng thì mặn nồng mà gây lộn, hiềm khích cũng ghê. Khi Covid thì vòng an toàn bị xuyên thủng nên con người trở nên cảnh giác, sợ hãi, nghi kỵ người lạ... 

Trước 1 thời đi học thì sinh viên thường được thi hết môn bằng cách thi vấn đáp. Tới đây thì các bạn biết nhược điểm của phương pháp phỏng vấn này vì vi phạm nguyên tắc vòng an toàn nên giờ thi vấn đáp gần vắng bóng.

Số không và quyền lực 

 Khi Philippines đuổi Mỹ ra khỏi căn cứ quân sự Subic họ rất hả hê, tự hào mà không biết rằng mình tự sa vô thế đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau. TQ ngay sau đó đã tràn vào lấp chỗ trống trên biển đông do Mỹ rút đi. 

Trước 45 Pháp cai trị VN hà khắc, quốc dân đảng khởi nghĩa bị dìm trong bể máu. Thế chiến 2, Nhật tràn vào bắt giam tước vũ khí Pháp dựng lên chính phủ Trần trọng kim không có lực lượng vũ trang. Nhật đầu hàng đồng minh, khoảng trống quyền lực lộ ra và Việt minh nhanh chóng chớp thời cơ cướp chính quyền. 

 Ở SG dù Trần văn giàu khởi nghĩa thành công nhưng ngân hàng Đông dương chứa 34T vàng lính Nhật vẫn đứng gác nên không làm gì được.

Số không và luật pháp 

Vô pháp vô thiên là câu Mao CT thích nhất và lúc bí thì ổng dùng tiểu tướng hồng vệ binh xử hết các đối thủ cạnh tranh. Bình sinh Mao CT cũng rất thích Thủy hử nói về 108 anh hùng Lương sơn bạc chỉ coi trọng tình huynh đệ, bất cần luật pháp nhà vua. VN sau 54 ở miền bắc, sau 75 ở miền nam cũng dẹp trường luật và khi đó điều hành xã hội dựa trên nghị quyết, sắc lệnh. 

Sau 85 đổi mới, mở cửa hội nhập thì không thể thiếu pháp luật nên các luật được xây dựng gấp rút. Trong điều kiện số không về luật nên 100 hoa đua nở, ai mạnh, sở trường về luật nào, ở đâu thì người đó, ngành đó chủ trì. Tất nhiên tham khảo luật từ TQ là nhiều nhất vì tương hợp thể chế nhưng các nguồn từ Nga, Đức, Anh Mỹ, Nhật...cũng ào vô lấp chỗ trống. 

Có thể nói rằng sự lai ghép nở rộ. VD như luật Doanh nghiệp, ban đầu lấy gốc từ TQ có chỉnh sửa nhưng sau 1 thời gian thì các điều khoản theo kiểu luật Anh Mỹ lại được thêm vào như là 1 lựa chọn. Các bạn có thể thấy rõ qua mục quản trị công ty hoặc vấn đề ban kiểm soát hay tiểu ban kiểm toán thuộc HĐQT...

Số không và tu tập 

 Đường tăng trải qua 80 kiếp nạn mà chưa thành phật vì còn 1 bát tộ vàng. Buông bỏ hết không sở hữu mới thành phật. Các thiền gia cũng biết bản chất con người là lòng hươu dạ vượn, ý nghĩ linh tinh, định kiến chấp trước luôn vẩn vơ xung đột trong đầu nên mới dùng hơi thở để tập trung tinh thần nhằm tạo ra trạng thái đầu óc trống rỗng. Những ý nghĩ theo đường rầy bị dọn đi để sau khi thiền những ý nghĩ mới không theo lối mòn có cơ hội ra mắt. Nhiều người còn đẩy lên thành phái vô ngôn, không nói mà chỉ dùng cử chỉ biểu đạt tối thiểu nhằm đánh thức deep thinking

Số không và việc làm 

 Không có việc làm là dở hơn là không có gì. Nếu 1 người bận rộn sau đó có lúc không phải làm gì thì thấy thảnh thơi rất sướng còn không có việc gì quanh năm suốt tháng dễ bị trầm cảm còn nản hơn bị sếp đì. 

 Để an toàn mới thực hành không nghe không thấy không biết, thoạt tiên là để né cái xấu nhưng sau phân biệt tốt xấu khó quá. Vd tốt chung thì lại hại mình và xấu người thì lợi mình nên cứ 3 không cho lành. Giờ Covid còn lên 5K, 7K nữa cơ. 

 1 đời mắm môi mắm lợi làm việc tranh đấu thì từ người nổi tiếng, giàu sang đến kẻ nghèo hèn 99,99% tổng kết lại cuộc đời vẫn như AQ mong 20 năm sau sẽ có trang hảo hán với 1 số 0 méo xẹo chứng nhận

Số không và tài năng 

 Không chia sẻ các bí quyết, phương pháp, thông tin là thói quen truyền thống từ tây tới ta. Từ thói quen này nên con người khám phá, dấu diếm, thất truyền rồi tái khám phá trên suốt chiều dài lịch sử của mình. Tới thời định lý cuối cùng của Fermat ông còn đố kiểu tao giải được mà lề bé quá không viết ra đây làm mấy trăm năm vật lộn thì mới có người giải được.

 Tây dần dần theo hướng công khai, chia sẻ kiến thức vì có luật sở hữu trí tuệ còn ta thì cứ trùm chăn cho chắc. Ngày nay qua bao thăng trầm kiểu đốt sách chôn nho chém nhà thiên văn...thì các quốc gia hiểu rằng phải có hệ thống hỗ trợ người tài từ khám phá, giáo dục, sử dụng, khuyến khích, động viên mọi người nghiên cứu, ứng dụng...nôm na kiểu như công nghiệp lăng xê ca sĩ bây giờ vậy. Cho nên chỗ nào còn để người giỏi trong môi trường chân không rồi bảo để nó tự bơi, nếu có tài thực sự thì nó sẽ như kim trong bọc phải thòi ra thì đó là tư duy kiểu trước thời phục hưng.

2. Phù thủy 

 Là những người có khả năng siêu nhiên kiểu hô mưa gọi gió, trừ tà trấn yểm chữa bệnh tâm linh...nên có vẻ ngoài kỳ hình dị tướng. Phương đông thiên về chế thuốc trường sinh bất lão chứng tỏ tham sống còn phương tây thì nhăm nhăm chế hòn đá tạo ra vàng tức thuật giả kim, rõ ràng là tham tiền. Do đó tây ham làm trò tư bản đông ham giữ quyền lực là từ xa xưa. 

 Dần dần những kỳ thị với dân phù thủy mất dần thì người ta lại xoay sang hàm ý ca ngợi: kiểu cầu thủ này có đôi chân ma thuật, HLV kia có tài phù thủy. Thời mới phát minh ra máy hơi nước dân Tây cũng coi đó là trò phù thủy. Khi vua nhà Nguyễn được báo cáo bên tây đèn treo ngược vẫn sáng thì cũng coi đó là trò phù thủy. Sau khkt trở thành ngành khoa học chính xác không bị coi là trò phù thủy nữa thì ngành tài chính lại sản sinh ra các phù thủy. 

Họ phát hiện ra rằng ai cũng muốn kiếm lời và ai cũng nghĩ mình thông minh sáng suốt hơn kể khác nên củ hoa tuy lip Hà lan mới mắc như thế và osin trở thành triệu phú. Dịch Covid âm binh nổi lên thì chỉ có tài chính là nơi nhộn nhịp. Thị trường rầm rập đi lên mặc cho nhà đầu tư nước ngoài bán ra, tài khoản mở mới tăng cao, thị trường nở nồi gấp 3,4 lần và các anh tài nhận định tiền tiết kiệm đang được rút ra để đầu tư. 

 Nhận định này đúng và nhà đầu tư cũng biết rõ, cứ nhìn mức tăng giá của cổ phiếu ngân hàng, CTCK thì thấy kỳ vọng đặt ở đâu. Mà ngân hàng, CTCK thì luôn hỗ trợ nhà đầu tư qua margin, cho vay, trái phiếu, dự án...vậy là các phù thủy tài chính đã giơ ra đũa phép của mình, chỉ chưa biết khi nào họ mỏi tay.

Từ khi Hose không cho hủy sửa lệnh thì hệ thống bớt nghẽn hẳn và thanh khoản tăng vọt chứng tỏ nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận việc sửa luật chơi dù không theo thông lệ miễn là họ có lợi. Xứng đáng là 1 case study.

Khi kinh doanh lớn đụng đâu lỗ đó thì cho thuê nhà thuê đất là chắc nhất.

Phân biệt sếp và lãnh đạo - sếp: kỹ chuyện bếp núc, hay xúc gạo về nhà - lãnh đạo xạo bạo hơn


1. Cách tính toán chiến lược của người TQ 

 Sau khi nhất thống thiên hạ thì Tần thủy hoàng chỉ còn ngại Di địch tấn công nên ông cho xây Vạn lý trường thành mong ngăn cách dân nông nghiệp và dân du mục. Phát kiến đó còn dùng tới ngày nay như làm tường rào với VN, còn Mỹ thì với Mexico...đó là chưa kể hàng rào điện tử Macnamara, sư tổ của tường lửa, tiền số bây giờ. 1 chiến lược lừng danh nữa là thế chia 3 thời tam quốc. 

Thế chân vạc này làm Khổng minh lừng tiếng và giúp nhà Thục yếu nhớt cự lại được với Tào tháo gian hùng. Thời chia phe tbcn, xhcn thì Mao CT len vào bằng cách tập hợp lực lượng thứ 3 là phong trào không liên kết cũng là 1 phép chia 3 thiên hạ. Đặng tiểu bình quyết thoát khỏi lối bao cấp đít mọc rêu bằng 4 hiện đại hóa và giấu mình chờ thời thì các bạn đã nghe nói đến nhiều. 

Hôm nay kể về 1 giai thoại xác định chiến lược thời đó. Trong cuộc họp mọi người đồng ý trước mắt làm thuê, gia công cho Tây nhưng cần nhắm vô mục tiêu cụ thể nào, người thì dò đá qua sông, người thì bắt tây nôn bí kíp...hồi lâu Đặng mới thong thả nói nước ta định danh bằng chữ trung. Ai cũng bảo là trung tâm, chẳng qua là lối nói tự tôn khi xưa nghĩ mình là nhất. Tuy nhiên còn 1 ý nữa của các cụ, trung tức là khúc giữa, là bụng của con người mà ta hay gọi là phúc. Phúc khí cũng từ đó mà ra, dân tộc ta lấy cái ăn làm đầu thì gắn kết với thế giới cũng bằng chữ trung. 

Chúng ta nắm chắc cái bụng của thế giới tức là sản xuất hàng hóa cho lớp người trung lưu trên toàn thế giới. Nghèo quá thì họ không có tiền mua, giàu thì chê đồ ta dỏm. Chừng nào ta còn nắm được khúc giữa thì còn an tâm, tây cũng chả chạy đâu cho thoát. Đây là bài nắm thắt lưng địch mà đánh mà các tồng chí VN đã áp dụng thắng lợi. Nắm được trung bụng rồi thì ta sẽ tính kế thành trung tâm, khi đó đứa nào không trung thành sẽ biết mặt.

Ai cần ai hơn? TQ cần Mỹ để phát triển, Mỹ cần TQ để thỏa mãn tiêu dùng.

Bẻ lái kế hoạch 

 TQ xưa sợ đông dân quá nên đề ra chính sách 1 con rất gắt gao. Kết quả ngon lành dân số vàng, cha mẹ nuôi dạy con tốt...được 1 thời gian ngắn thì thấy nam thừa nữ thiếu và tình trạng chưa giàu đã già xuất hiện rất nan giải. CP vội vàng bẻ lái cho phép sinh 3 con luôn nhằm cứu vãn tình hình. 

 Nhưng 1 mối lo lại xuất hiện là cha mẹ trong độ tuổi lao động lại phải gánh nhiều con nít quá thì chất lượng chăm sóc và năng suất lao động lại giảm đi