Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Sự tích con tì hưu


Con tì hưu được bà con bày đầy trên bàn làm việc, ở nhà...thực ra là 1 con không có thật, do bà con bên Tàu tưởng tượng ra.

Mà sao lại tưởng tượng ra được chuyện có ăn mà không có ị để rồi thành linh vật giữ của.

Nhớ hồi trẻ đọc Samuelson tới đoạn các kinh tế gia từ đời này sang đời khác loay hoay không giải thích nổi vì sao có tình trạng lạm phát lấy làm ngạc nhiên lắm. Cứ nghĩ, thì của cải vật chất làm ra ngày càng nhiều, tiền in đối ứng nhiều. Không bị rơi vãi, kẹt đâu đó là chuyện lạ. Mấy cái đó hình thành lạm phát tự nhiên giống như trong ruột người khi nào uống thuốc xổ xong chẳng nhẹ đi 2-3 kg.

Đúng là tư duy biện chứng nhỉ.

Nhớ anh 3 Duẩn ngày xưa cũng hùng hồn: CNXH thì làm gì có lạm phát, nên in tiền thoải mái. Tới 40 năm sau ca ca Nghĩa cũng còn phát biểu ngân hàng tự in tiền được thì không thể chết.

Nghĩ làm viết ngay 1 bài chứng minh sự tất yếu của lạm phát. Viết xong thì mới ngớ ra mình mới chứng minh chuyện ăn vô mà quên mất chuyện ị ra.

Nên vấn đề lạm phát vẫn còn nguyên đó và hoá ra việc tạo ra con tì hưu là do gene.

Ngày nay nhiều người Tết đến hay chúc theo kiểu con tì hưu:

- Chúc bác tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin. Là tôi lại nghĩ tới cái vụ quên ị đó.


Trồng cây cổ thụ
Trường cũ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm. Lớp trưởng hỏi tặng gì? Tôi bảo 1 cây gốc = bắp đùi nữ.
Lý do là mình lớp hậu sinh, trồng khi trường có tuổi rồi. 
Chỉ bậc tiền bối mới trồng cây nhỏ lúc trường mới sinh thôi.
Không thấy các bác lãnh đạo giờ tuyền trồng vậy à.
Trước cứ hay cười vụ trồng cây gì mà to đùng đùng, đáng ra phải trồng cây nhỏ nhỏ cho nó lớn lên từ từ chớ.
Hoá ra các bác cũng biện chứng, kế tục truyền thống phết.