Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Câu chuyện niềm tin

Niềm tin ai cũng biết là quan trọng. Có niềm tin là có tương lai. Nhưng tin cái gì và tin như thế nào mới là chuyện.

Chuyện 1
Tây tin ở hoa hồng còn ta tin ở đất và vàng
Tin ở hoa hồng có nghĩa là tin vào cái đẹp, là có thể bình tâm thơ thới thưởng thức cái đẹp. Nó nâng tinh thần con người lên tầm người, thoát con.
Ta thì thái bình mua đất, không êm trữ vàng. Chả tin vào cái gì ngoài vật chất, mà vật chất ấy phải không mang đi, bê đi đâu được hoặc phải gọn nhẹ giắt, giấu vô cạp quần chạy loạn được. Việc tin trong lo sợ như thế nó níu người ở tầm con, mãi chẳng nên người văn minh được.

Chuyện 2
Tây để vàng trần, ta về ta bọc nilon
Thoạt tiên quá tiện quá lợi cho đến ngày cần bán thì lại bị trừ tiền vì bao rách, bao bể. Hỡi ôi, niềm tin đặt nhầm chỗ vô bao nilon chứ không tin vào vàng nữa rồi.
Chiếc áo không làm nên thày tu nhưng với ta không mặc áo thầy tu thì rứt khoát ta không nghe thầy giảng.

Chuyện 3
Đa cấp hay là Ponzi
Chuyện này thực ra tây cũng bị, nhưng sao ta hay bị nặng.
Tại sao lại tin vào chuyện chỉ góp vốn, nói chuyện là thu lãi lớn?
Cách lý giải thì có nhiều, nào là tham, nào là dại, nào là gian. Đúng cả, nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân lại là do thiếu niềm tin.
Nghe có vẻ ngược ngạo. Cả tin thì mới bị lừa chớ đa nghi mà lại bị lừa sao.
Chính vì chung sống với không có niềm tin mà con người trở nên cả tin vô những chuyện thậm chí hoang đường.
Nói tóm lại bộ lọc tin hay không tin hỏng rồi. Đó mới là vấn đề.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét