Hầu như ai cũng biết truyện trí khôn của ta đây kể về anh nông dân lừa con hổ tò mò đòi xem trí khôn của ảnh.
Nhưng kể từ đấy-như 1 lời nguyền thì người Việt ở nhà khôn bao nhiêu thì ra đường lại ngu ngơ bấy nhiêu. Khôn nhà dại chợ vì trí khôn ta để ở nhà mất tiêu rồi còn đâu.
Bài này chỉ tóm gọn trong nội dung "hiền tài là nguyên khí quốc gia".
Xưa các cụ xếp hạng Sỹ Nông Công Thương.
Sỹ - trí thức danh giá nhất được xếp trên. Tuy nhiên đó là cách xếp của Tàu, dân mình cứ mặc định lấy xài.
Thực ra còn có cách xếp khác theo thanh âm bằng trắc mà ít người để ý. Tiếng Việt có cái độc đáo là có dấu, các cố đạo chỉ có công biên ra chữ La tin chứ thanh âm là từ ngàn xưa.
Vậy ta có:
- Tri, Trì, Trí, Trỉ, Trĩ, Trị
Đầu tiên là Tri, tức là biết. Ở đời phải có sự hiểu biết về mọi thứ. Các cụ nói khôn chết, dại chết, biết sống mà.
Tuy nhiên cái sự biết này nó không bất động mà phải tiến hóa theo thời gian. Không theo kịp thì tức là Trì. Trì trệ, trì nộn.
Đạo Khổng đã có công lớn trong việc Trì trệ hóa sự tiến triển của tri thức này do chỉ nhăm nhăm giữ lề thói tổ tiên.
Vì phải giải quyết Trì nên mới cần đến Trí. Thế giới càng đa dạng thì trí tuệ càng phải phát triển, khám phá mọi điều.
Trỉ (lại với phải từ vô nghĩa) nhưng dân Bắc nói ngọng nên thực ra nó là Chỉ.
Từ đây trí chia hai. Phục vụ cho vua, cho quyền thế để là ra Chỉ dụ, chỉ đạo...còn mấy ông cáo ốm, về quê dạy học hay ưa làm loạn thì thành Chỉ trích, phê bình, phản biện vua và triều đình.
Chỉ trích quá thì người trên coi trí như là Trĩ, tức bệnh lòi dom. Khó chịu lắm, bực lên coi tụi trí hay chỉ trích là cục phân thối tha.
Còn theo vua phò tá thì Trí thành người có công, được đội mũ nón có gắn lông đuôi chim trĩ, tức người làm quan. Oai danh hiển hách, 1 người làm quan, cả họ được nhờ.
Cũng chia 2 vậy là chữ Trị. Ông trí nào chống thì đương nhiên bị trị, còn ông nào đắc lực thì giúp vua cai trị, gia nhập vô hàng ngũ thống trị.
Nhưng kể từ đấy-như 1 lời nguyền thì người Việt ở nhà khôn bao nhiêu thì ra đường lại ngu ngơ bấy nhiêu. Khôn nhà dại chợ vì trí khôn ta để ở nhà mất tiêu rồi còn đâu.
Bài này chỉ tóm gọn trong nội dung "hiền tài là nguyên khí quốc gia".
Xưa các cụ xếp hạng Sỹ Nông Công Thương.
Sỹ - trí thức danh giá nhất được xếp trên. Tuy nhiên đó là cách xếp của Tàu, dân mình cứ mặc định lấy xài.
Thực ra còn có cách xếp khác theo thanh âm bằng trắc mà ít người để ý. Tiếng Việt có cái độc đáo là có dấu, các cố đạo chỉ có công biên ra chữ La tin chứ thanh âm là từ ngàn xưa.
Vậy ta có:
- Tri, Trì, Trí, Trỉ, Trĩ, Trị
Đầu tiên là Tri, tức là biết. Ở đời phải có sự hiểu biết về mọi thứ. Các cụ nói khôn chết, dại chết, biết sống mà.
Tuy nhiên cái sự biết này nó không bất động mà phải tiến hóa theo thời gian. Không theo kịp thì tức là Trì. Trì trệ, trì nộn.
Đạo Khổng đã có công lớn trong việc Trì trệ hóa sự tiến triển của tri thức này do chỉ nhăm nhăm giữ lề thói tổ tiên.
Vì phải giải quyết Trì nên mới cần đến Trí. Thế giới càng đa dạng thì trí tuệ càng phải phát triển, khám phá mọi điều.
Trỉ (lại với phải từ vô nghĩa) nhưng dân Bắc nói ngọng nên thực ra nó là Chỉ.
Từ đây trí chia hai. Phục vụ cho vua, cho quyền thế để là ra Chỉ dụ, chỉ đạo...còn mấy ông cáo ốm, về quê dạy học hay ưa làm loạn thì thành Chỉ trích, phê bình, phản biện vua và triều đình.
Chỉ trích quá thì người trên coi trí như là Trĩ, tức bệnh lòi dom. Khó chịu lắm, bực lên coi tụi trí hay chỉ trích là cục phân thối tha.
Còn theo vua phò tá thì Trí thành người có công, được đội mũ nón có gắn lông đuôi chim trĩ, tức người làm quan. Oai danh hiển hách, 1 người làm quan, cả họ được nhờ.
Cũng chia 2 vậy là chữ Trị. Ông trí nào chống thì đương nhiên bị trị, còn ông nào đắc lực thì giúp vua cai trị, gia nhập vô hàng ngũ thống trị.