Mẹ tôi có chị làm dâu xứ Huế. Nhớ khi bà còn sống tôi ra thăm bà bảo: này con, bác bây giờ già rồi tự nhiên thích quần áo mới như con nít vậy.
May được bộ quần áo mới mặc vô đi ra được mấy bà hàng xóm khen trẻ ra đến mấy tuổi.
Lúc đó tôi cười cười cũng chẳng để ý chi. Đến hôm nay giật mình mới thấy mình hóa ra cũng khoái mua quần sắm áo.
Thứ 7, Cn chở con đi học thêm. Thay vì ngồi cafe như hầu hết mọi người thì tôi lại la cà khúc Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám.
Hết tiệm giày dép sang tiệm quần áo, thi thoảng ghé vô Sony shop chớ không hề lai vãng cafe. Thoạt đầu mấy em bán hàng đon đả mời mọc, sau riết quen coi anh đi ra đi vô gần như người nhà.
Mua mua bán bán rồi cũng có vài kinh nghiệm chia sẻ.
Hôm rồi ra ngồi quán, thấy mấy tiếp viên mặc áo giống hệt cái mình mới mua để mặt Tết. mà nào có vậy, quán cafe gần nơi làm việc mấy thằng giữ xe cũng diện đồng phục y chang mấy cái áo thun mặc đi chơi, thiệt là rầy rà.
Áo giống tụi nó chỉ được cái lợi là có khách kêu lộn, rồi đi WC nhầm sang khu bếp cũng không ai care.
Lý do áo giống màu giống kiểu do chọn áo theo kiểu chỉn chu, phổ thông quá, lần sau phải chọn mấy màu, phối là lạ mới chắc ăn.
Rồi thấy mấy thằng trai trẻ mặc đồ nhìn tướng tá ngon lành quá cũng vô làm quả áo thun body, quần jean bó ra đua với đời.
Hỡi ơi, lùn, bụng to mà chân bé ngó không quen như 2 cây tăm. Áo chật báo hại cứ phải thót bụng lại cho dáng đẹp làm khó thở, mệt gần chết.
Rồi có hôm lại đứng chờ vợ ở Metro, thấy 1 thằng cao to mặc áo thun đỏ, quần jean classic phùng phình thấy cứ như Tây nhưng nhớ vụ body lại hãi.
Đi trước thời đại quá cũng có vấn đề. Hồi chọn áo màu lá mạ giống như Nadal, Nishikuri hay mặc bây giờ cũng vậy.
Cô bé ở Thu sport nói áo đấy em chưa thấy ai dám mua. Mặc ra đường rất nổi, nhiều người cứ cười tủm tỉm. 2 năm sau hóa ra là màu model.
Kết lại, có người khoái mặc kiểu anh hùng Núp, nghĩa là lẫn vô mọi người, không ai để ý. Còn dòng khác thì lại Nghĩa lộ cho nó nổi.
Vậy là mình thuộc hàng khoái chơi nổi mất rồi. Nhớ lại hồi trước cứ lèm bèm chê mấy sếp ngành tài chính chi mà cho lính vận đồng phục body, lòe loẹt trông giống ngành giải trí, hóa ra style của mình cũng rứa.
May được bộ quần áo mới mặc vô đi ra được mấy bà hàng xóm khen trẻ ra đến mấy tuổi.
Lúc đó tôi cười cười cũng chẳng để ý chi. Đến hôm nay giật mình mới thấy mình hóa ra cũng khoái mua quần sắm áo.
Thứ 7, Cn chở con đi học thêm. Thay vì ngồi cafe như hầu hết mọi người thì tôi lại la cà khúc Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám.
Hết tiệm giày dép sang tiệm quần áo, thi thoảng ghé vô Sony shop chớ không hề lai vãng cafe. Thoạt đầu mấy em bán hàng đon đả mời mọc, sau riết quen coi anh đi ra đi vô gần như người nhà.
Mua mua bán bán rồi cũng có vài kinh nghiệm chia sẻ.
Hôm rồi ra ngồi quán, thấy mấy tiếp viên mặc áo giống hệt cái mình mới mua để mặt Tết. mà nào có vậy, quán cafe gần nơi làm việc mấy thằng giữ xe cũng diện đồng phục y chang mấy cái áo thun mặc đi chơi, thiệt là rầy rà.
Áo giống tụi nó chỉ được cái lợi là có khách kêu lộn, rồi đi WC nhầm sang khu bếp cũng không ai care.
Lý do áo giống màu giống kiểu do chọn áo theo kiểu chỉn chu, phổ thông quá, lần sau phải chọn mấy màu, phối là lạ mới chắc ăn.
Rồi thấy mấy thằng trai trẻ mặc đồ nhìn tướng tá ngon lành quá cũng vô làm quả áo thun body, quần jean bó ra đua với đời.
Hỡi ơi, lùn, bụng to mà chân bé ngó không quen như 2 cây tăm. Áo chật báo hại cứ phải thót bụng lại cho dáng đẹp làm khó thở, mệt gần chết.
Rồi có hôm lại đứng chờ vợ ở Metro, thấy 1 thằng cao to mặc áo thun đỏ, quần jean classic phùng phình thấy cứ như Tây nhưng nhớ vụ body lại hãi.
Đi trước thời đại quá cũng có vấn đề. Hồi chọn áo màu lá mạ giống như Nadal, Nishikuri hay mặc bây giờ cũng vậy.
Cô bé ở Thu sport nói áo đấy em chưa thấy ai dám mua. Mặc ra đường rất nổi, nhiều người cứ cười tủm tỉm. 2 năm sau hóa ra là màu model.
Kết lại, có người khoái mặc kiểu anh hùng Núp, nghĩa là lẫn vô mọi người, không ai để ý. Còn dòng khác thì lại Nghĩa lộ cho nó nổi.
Vậy là mình thuộc hàng khoái chơi nổi mất rồi. Nhớ lại hồi trước cứ lèm bèm chê mấy sếp ngành tài chính chi mà cho lính vận đồng phục body, lòe loẹt trông giống ngành giải trí, hóa ra style của mình cũng rứa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét