Tối 15-4-1972, bố hứa cho 2 anh em đi chơi ở vườn hoa thành phố. Mừng tíu tít, trong cái vườn hoa đó có nhà kèn, cứ mỗi chủ nhật đi chơi qua đó tôi lại gặp 1 tụi trai gái cỡ tuổi mình, trai quần short, nữ váy ngắn tập kèn tập trống rộn rã lấy làm hâm mộ lắm, cứ thắc mắc hoài sao mình không được tham gia.
Sáng chủ nhật 16, thằng em lại mệt nên bố quyết ở nhà mặc cho cu cậu lè nhè. Bỗng nhiên tiếng bom nổ ầm ầm, đất rung như bị động đất. Hải Phòng bị đánh bom.
Chiều ra cầu Vạn Mỹ, thấy cầu bị đánh sụp dưới sông. 2 bờ trơ 2 đầu thun thút, nhìn xuống thấy nước chảy xiết, chẳng bù khi qua cầu thấy nó chảy hiền hiền.
Sơ tán.
Từ nhà tập thể 8 m2 tường đất mái lá ở Phương Lưu tới Quý Cao, Hải Dương là 2 thế giới khác biệt hoàn toàn với đứa con nít như tôi.
Nhà bác Hậu nơi bố con sơ tán là nhà khá giả. Nhà ngói, sân gạch, cây mít, ao nhỏ vườn nhỏ. Đầu ngõ dĩ nhiên có bụi tre như mọi làng khác.
Trời ở đây nhìn cao rộng hơn trời thành phố. Mỗi nhà có 1 đụn rơm mà sau tôi biết cứ người lớn sẩy ra là mấy mới lớn lại ra đó cặp đôi ôm nhau (cái này mới, ở HP chưa ngó thấy).
Một buổi chiều, bác Hậu nướng con lươn nhỏ rồi hỏi em tôi: Ăn không cháu?
Tất nhiên, thằng nhỏ, cả tôi nướng miếng ừng ực. Thơm quá mà, thế mà sau bác lại vứt cho mèo ăn.
Tội nghiệp thằng nhỏ, khóc mãi, tới khi đền cá giếc chiên vẫn còn rấm rứt. Nói để thấy ngày đó nông thôn mức sống cao hơn hẳn mấy người ăn sổ gạo thành phố.
Vậy mà hồi nhỏ cứ ra vẻ dân phố chê dân quê, thật buồn cười.
Đang đứng chơi cạnh bụi tre bỗng nhìn thấy con cạp nong tướng, vội chạy vô gọi a Đường hơn mấy tuổi. Đường lại kêu ông anh cỡ 14, 15 tuổi. Cả bọn chọc con rắn bò ra, ông anh nhảy loi choi lừa lừa túm được đuôi con rắn, quay được vài vòng thì con rắn quay được đầu lại, anh vội buông tay cho nó văng ra xa. Sau vài lần vậy thì rắn chịu phép, xương sống giãn hết nằm xụi lơ.
Tới mùa rươi, bờ sông Luộc rươi bò vô đẻ đỏ thẫm cả 1 vùng. Nhà nhà kẻ mang đồ xúc, rồi thùng, thúng chứa hoan hỉ tràn ngập.
Lũ trẻ con nhẹ người được cho đi lên trên vớt rươi. Tôi cũng 1 rá xúc xúc. Đang xúc có thằng phát hiện tôi không phải người làng, đuổi ngay không cho xúc nữa. Mùa đó thôi rồi nào chả rươi, rươi kho dưa,... dư ra làm mắm, thật hỉ hả.
Loanh quanh mãi, trở về chuyện chính là bắn máy bay.
Thật ra nơi sơ tán yên bình lắm. Thi thoảng mới nhìn thấy cảnh tên lửa phóng lên bay loằn ngoằn đuổi theo máy bay mà toàn trượt vì tụi nó bay cao, nhìn nhỏ tý. Hay thấy MIG 21 tăng tốc đùng đùng. Có hôm thấy máy bay rơi, phi công nhảy dù. Cả làng nô nức đi bắt phi công, riêng ông anh có kinh nghiệm bảo nó rơi nhìn gần thế chứ phải cách 4,5 km; tiếc quá không thì lấy dù chia nhau cho sướng.
Có lần, chả hiểu sao thấy máy bay bay thấp, nhìn to phè phè, loáng cái mất hút. Sau người lớn nói là F 111 cánh cụp cánh xòe bay thấp lẻn vô. Mọi người nô nức vác súng trường ra ngồi rình, cả tuần chả thấy đâu lại bỏ bê như cũ.
Ngày ấy súng đạn bừa bãi lắm, con nít như tôi lẻn ra lấy súng dài kê báng lên đất, mũi gác bờ hào rồi thằng thì tay, thằng thì ngón chân đạp cò.
Có lần tôi thấy máy bay bay cũng cao cao, chả rõ Mỹ hay ta cũng thử bắn phát. Bắn xong ù té chạy vì sợ nó rơi. Hồi lâu chẳng thấy gì, mới đi hỏi mấy bô lão dân quân. Được hướng dẫn ngắm mấy lần thân máy bay vì nó bay nhanh lắm.
Lần hai đón đầu đàng hoàng, cũng chẳng thấy gì, nó bay qua, thản nhiên không hề biết phát súng.
Ngày đó, bé, nào biết súng K44 thì sao bắn được máy bay bay cao tới 6,7 km.
Chuyện xưa
Năm đó, Khổng Minh kéo quân ra Lũng Tây đánh nhau với Tư Mã Ý. Tư Mã Ý đứng trên ngọn đồi giơ roi chỉ đoàn quân dài dặc của Gia Cát cười rằng:
Quân đông vầy thì lương đâu mà ăn. Ta cứ đóng cửa thành không ra, giặc kia vài bữa thiếu lương tất rút.
Ngờ đâu Gia Cát sai chế trâu gỗ, ngựa gỗ vận lương. Lần ấy đánh Tư Mã Ý đại bại.
Số là biết Tư Mã Ý đa nghi, Gia Cát bèn cho người vô trong trâu gỗ, ngựa gỗ giả như chúng là ro bot vậy. TMY mắc mưu, đổ quân ra đánh, bị trúng phục binh.
Chuyện nay
Hôm Gia Cạp lĩnh ấn soái lấy làm lo lắm. Biết chúng chưa phục mình vì văn rốt võ rát, chỉ giỏi ngón cửa hậu.
Ngồi trăn trở chợt nghĩ tới kế trâu gỗ, ngựa gỗ của Gia Cát Võ hầu xưa bèn y kế thi hành.
Triệu ra 1 nhóm tinh binh, soạn gấp:
- Quyển thi trạng chứng vịt
- Quy trình hoạt động của lò ấp chứng vịt
- Phương pháp chọn chứng vịt tốt...
Đợi lính viết xong, Gia Cạp sai đóng thành quyển rồi nộp lên Kinh. Vua khen rần rần:
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với 2 đồng tiền
Vui quá, Gia Cạp chạy về cởi khố giặc ra thì thấy trong có dòng chữ: ăn cắp trứng gà. Gia Cạp lãnh diệu kế, bèn qua mấy nhà phú hộ xin tiền tài trợ, in ngay thành sách đứng tên mình:
Tác giả: Tiến sỹ không học (TSKH) Gia Cạp
Dấu biến công sức của đám lính kia, coi chúng như trâu gỗ, ngựa gỗ.
Từ đó Gia Cạp đi đâu cũng tặng sách cho cấp trên, chô bạn đồng môn. Cứ sách này em viết, tôi viết...tặng anh, tặng bạn đọc lấy thảo.
Từ đó tiếng Gia Cạp văn hay chữ tốt nổi lên rần rần. Mọi người quên hết chuyện xưa chàng vốn chỉ ăn cắp trứng gà.
Nay về già, Gia Cạp vẫn thỉnh thoảng vuốt râu tủm tỉm: sách ta so với Lã Thị Xuân Thu cùng cỡ.
Anh A trồng táo phát hiện ra nguyên lý trái táo thối: nếu đặt một quả táo đã chín mục xung quanh các quả táo khác thì cả đống táo đó sẽ chín thối cực nhanh.
Anh M trồng mía cũng phát hiện ra nguyên lý đốt mía sâu: Mía sâu có đốt
Theo bạn táo đúng hay mía đúng?
Sau đây là 1 truyện về hệ số lan tỏa của táo thúi.
Truyện kể rằng nãi nãi là người cháu họ xa ngái 4 đời của tông tông Viên Thế Khải (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAn_Th%E1%BA%BF_Kh%E1%BA%A3i)
Viên Thế Khải xưa nổi tiếng vì có chiêu tiếp khách, nghe báo cáo, đọc sớ...mà vẫn ngồi bô, 2 bên có 2 đứa lính hầu phe phẩy quạt xua đi mùi lan mùi huệ.
Một đêm nãi nãi nằm mơ mồm ngậm 1 cây đinh sắc, sáng ra thấy người ớn ớn, biết là mình có thai. Đúng 2 năm sau sinh hạ ra 1 bé trai.
Nhà nãi nãi có 2 cây thông lạ, lùn mà tán như núi đôi phụ nữ. Hôm bà trở dạ, mây hình bướm bay về quấn quít. Ấy là điềm báo sinh quý tử, lớn lên được chị em cung phụng, ủng hộ hết mình.
Nghĩ mình dòng danh gia, bà bèn đặt tên con là Viên Thất Tử.
Năm lên 18 tuổi, có thầy mo đi qua làng nhìn thấy nhìn thấy chú bé đang chơi, đòi dẫn về nhà. Đứng ngắm hồi lâu rồi cười 3 tiếng, nấc 3 phát xong phán:
- Thằng bé này mặt phèn phẹt, miệng móm, mắt híp mũi tẹt là người vô cùng quái dạ, nếu chịu học theo tổ tông sẽ có tuyệt kỹ, uy trùm thiên hạ, lộc ăn dồi dào.
Từ đó, Viên Thất Tử bỏ việc chơi bời lêu lổng, đá cá lăn dưa mà vùi đầu vào đọc tài liệu về Viên Thế Khải, tới đoạn tông tông ngồi bô tiếp khách bèn cảm khái mà rằng, làm trai thì phải thế mới đáng thân trai. Sau lại còn đọc kỹ đoạn Câu Tiễn nếm phân, lấy làm đắc ý lắm.
Ngày tháng thoi đưa, bỗng nhiên Thất Tử ngộ ra tuyệt kỹ gọi là ngậm cứt phun cây cực kỳ lợi hại.
Này nhé, ngậm phun vô cải xanh, cải bẹ liền lớn như thổi, xanh mơn mởn.
Một hôm có nhà viên ngoại trồng cafe tuyển người làm, Thất Tử nhà nghèo bèn vô làm. Nhờ tuyệt kỹ của mình mà năng suất cafe tăng vòn vọt, ông chủ kinh ngạc lắm. Biết Thất Tử là người tài liền gả con gái cho, từ đó việc chi tiêu giao tiếp của Thất Tử thoải mái hơn hẳn.
Một hôm, Thất Tử thưa với cha vợ: chí làm trai vẫy vùng thiên hạ, con xin ra ngoài làm cho thỏa chí bình sinh.
Từ đó, chàng đi nuôi tằm thuê. Tằm chàng nuôi tơ nhả ra rài rài là, óng ánh hơn xa tơ thường, chỉ mỗi tội tơ tằm cứ thoang thoảng mùi thối nên chủ bán không được, không lâu sau sập tiệm.
Sinh nghi, chàng bèn thử hôn môi nhỏ bồ làm cùng thì thấy em 2 mắt trợn ngược, người tím tái đưa vô bịnh viện tới 10 ngày mới tỉnh, bác sỹ bảo do hít phải loại khí thúi kêu bằng nước đái quỷ, may đưa vào kịp (em này sau phải cách ly tới 10 năm mới hết bịnh thúi mồm, tội nghiệp).
Giật mình chàng mới biết mình luyện công tới mức đại công cáo thành rồi. Vốn môn công phu ngậm cứt phun cây này có 3 tầng hỏa hầu:
- Mức 1: đổi trắng thay đen. Biến không thành có, hư hư thực thực.
- Mức 2: chuyện bé xé to. Thành tích bằng con kiến tố thành con voi, lỗi nhỏ thành trọng tội. Bọn bị dính chưởng khó bề hóa giải
- Mức 3: ngậm cứt phun cây. Cái này tuyệt chiêu, mạnh như bom A. Chỉ mỗi tội cũng bị ảnh hưởng phụ thối mồm.
Lại nói Viên Thất Tử giờ thân mang tuyệt học, trên thông gian kế, dưới tường thông dâm. Ở mãi nơi rừng sâu núi thẳm nó phí đi, chàng bèn nai nịt chỉnh tề, 1 người 1 ngựa tiến xuống thành vớ dài.
Tới cổng thành gặp tụi Vớ dài tứ sỹ đứng chắn ngang đường thét vang:
- Thằng thối mồm, sao dám làm loạn đất này.
Vớ dài tứ sỹ gồm 4 đại hán:
- Người thứ nhứt cao to lừng lững tên Im như thóc, lưng đeo 1 cây chĩa hình 3 chữ X
- Người thứ 2 thấp lùn tên Gấu phổi bò, tay cầm xấp ám khí hình lá bài
- Người thứ 3 lưng còng tên Cám hâm hấp, xử phán quan bút
- Người thứ 4 hifi, ẻo lả giống gái, tên Ba Lăng Nhăng lưng giắt cây sang dài lóng lánh.
Viên Thất Tử nghĩ, không dẹp tụi này sao vô thành được bèn quát vang 1 mình 1 ngựa xông tới. Bên này Vớ dài tứ sỹ có Im như thóc đứng ngoải lược trận, còn lại 3 người xông vô giáp công, khí thế ngời ngời như tam anh chiến Lã Bố.
Gươm đi thương lại, hơi thở phì phò bất phân thắng bại hồi lâu thì Gấu phổi bò ném hết ám khí bèn hét gọi Im Như Thóc lấy chĩa hình chữ X ra đánh thay, nào ngờ Im như thóc không biết vì lý do gì cứ như không nghe thấy.
Thời cơ đến, Viên Thất Tử bèn cười ha hả quát:
- Lũ chuột coi tuyệt kỹ của ta đây.
Dứt lời mồm bỗng hóa to như cái thùng rác, 1 hơi cứt khắm lặm ồ ạt bay tới. Thương thay, Gấu phổi bò dính chưởng dãy đành đạch. Im như thóc độn thổ mất tiêu, còn lũ Cám hâm hấp, Ba lăng nhăng hồn kinh phách rụng chạy trối chết.
Sau trận đấy danh tiếng Viên Thất Tử nổi như cồn, ban đêm trẻ em nghe thấy tên đang khóc nín bặt, cổng thành cả tháng sau vẫn có mùi cứt ngâm mắm tôm cả tháng xịt nước hoa vẫn không hết.
Viên Thất Tử thanh bình trị vì thành Vớ dài. Ngay ngày đầu chàng đặt thợ làm chiếc ngai hình cái bô. Ngày ngày chàng vừa ngồi bô vừa tiếp khách, phê sớ, 2 bên 2 lính cầm quạt giống như ông tổ Viên Thế Khải xưa kia.
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa Viên Thất Tử trị vì lâu ngày rỗi rãi, chỉ việc hát xướng làm vui. Cứ thế, chuyện không có gì để nói.
1 hôm chàng táo bón, mồ hôi lấm tấm, mặt ráng rặn đỏ gay mà 2 đứa quạt hầu lại mải ăn nhậu kêu mãi mới thấy có mặt. Tức khí nổi lên bèn ngầm vận tuyệt kỹ, hà 1 hơi nhẹ. Thương thay 2 đứa chịu không nổi như diều đứt dây rớt cái phạch, trước khi lìa trần chỉ kịp nhìn bảng nội quy sơn son thếp vàng:
- Điều 1: sếp luôn đúng
- Điều 2: nếu quên, xem lại điều 1
Mỉm cười chàng nghĩ, từ nay hết có đứa hôm khen hôm chê cứt ta thơm thối, rồi lại giở trò cá độ cứt lỏng cứt bón ăn tiền. Đừng tưởng ta không biết