Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Con cháu rồng tiên

 6. Truyện ở ký túc xá 

Dĩ thực vi tiên 

Kể chuyện ăn uống đầu tiên vì như có bà ở quê dặn con. Con ơi, học được chữ nào thì học, không học được thì thôi nhưng phải ăn uống đầy đủ mà giữ sức khỏe con nhé. 

Giờ mà nói thế thì bị MXH phang cho tội không giữ vững thành tích học tập. 

Năm 1985 tôi lần đầu tiên ăn cơm tập thể. Nhà ăn trường to rộng lắm vì là nhà kho cải tạo lại. 

Mâm cơm 6 người để trên bàn gồm 1 nồi cơm, 1 nồi canh rau muống lõng bõng và 1 dĩa thịt 4 miếng mỏng manh nước xâm xấp. Bàn không có ghế nên mấy ông bê xuống đất ngồi ăn cho tiện. 

Hăm hở và miếng đầu, mạ ơi sao mà cơm hôi là hôi. Trệu trạo nhai được 3 miếng thì chịu, bỏ bát đứng dậy. 

Tới bữa chiều ăn được nửa bát và xơi ngay hạt sạn lạo xạo hết cả mồm. Giờ mới hiểu sao khi ăn lại ngồi chồm hổm dưới đất. Hóa ra là cho tiện nhổ sạn, thóc...cũng từ đó tôi tập được kỹ năng nhai rón rén, hễ có dị vật là hàm dừng lại được ngay.

Tối đó đói bụng quá phải ra ngoài kiếm cái bỏ bụng. 

Quê và phố: ai ăn nhanh?

Sau khoảng chục ngày thì tôi quen, ăn uống như mọi người, cũng bắt đầu tập tành vận dụng chiến thuật đầy vơi đầy hay vơi vơi đầy...thì tốc độ ăn nhanh cải thiện rõ rệt cho đến 1 hôm cậu cùng phòng nhận xét:

Tao tưởng bọn tao dân quê mới ăn nhanh uống lẹ hóa ra dân phố cũng vậy, có khi còn nhanh hơn. 

Được tiếng khen ho hen chẳng còn, cái giá phải trả là sau 1 thời gian ăn nhai dối rồi nuốt liền làm bao tử đau, sau này ăn nhậu nhiều hoặc làm việc xuyên trưa căng thẳng là thượng vị ngâm ngẩm phải uống thuốc. Mà lối ăn nhanh này đi tiếp khách cũng phiền vì mình ăn lẹ quá họ biết xuất thân nghèo đói và chị em thì cười bảo ăn nhanh thì ra cũng nhanh. 

Nói chung dân phố không khỏe bằng dân quê. Bọn tôi hay đá bóng với trai làng, dạo đó cứ đá tới khi nào tắt nắng không nhìn rõ nữa thì thôi, tức là đá khoảng 2h. Ban đầu bên phố thắng dễ khoảng 5-0, sau hết sức đứng nhìn thì bên làng ghi bàn khỏi cần đếm. Giống như ông thầy dạy võ dặn, chúng bay đừng tưởng có võ là ăn được người ta, gặp người khỏe thì chúng bay no đòn.

Thế nên khi đi lao động trong nhóm có trai quê thì làm phăm phăm còn nhóm trai phố thì như mèo mửa.

Ăn cơm và đổi tiền 

Cơm tập thể cũng có cái sướng của nó là tới giờ thì ăn, xong đi về, chả phải nấu nướng dọn dẹp gì. Chỉ phiền sau lập gia đình thì vợ cũng phải nấu cơm còn hôm nào vợ vắng nhà thì mình ra quán. Nhưng giờ Covid thế này tập nấu cơm được rồi, cũng cá chiên thịt nướng như ai.

Bọn tôi thường tới sớm rồi xuống bếp nạy cơm cháy ăn. Miếng cơm cháy chảo gang bằng 2 bàn tay thêm chút nước thịt vàng rộm giòn rồm rộp trong miệng giờ vẫn thấy đã. Mấy người ăn cơm nhà, sau nồi cơm điện thì không thể có miếng cơm cháy thần thánh đó được. 

Cơm nước cứ êm đềm thế cho tới ngày đổi tiền. Bữa đó nhà bếp thông báo đóng cửa do chưa có tiền mua nhu yếu phẩm. Vậy là trưa nhịn đói để nhớ lần đổi tiền mà nếu ai tích trữ được 4k đ đủ mua 1 căn nhà thì sau đổi tiền chỉ mua được 1 giường 3 xà. 

Chiều về, may quá có anh trong phòng mới về quê thái buồn mang gạo chiêm lên. Cả lũ tháo thanh giát giường chụm củi nấu ăn. Mùi cơm gạo mới cộng cái đói thật nức mũi

Ăn cơm bằng thìa, đi tán gái y

Chỗ ăn cách chỗ ở chừng 1,5km mà trời lành lạnh thì ăn xong đi bộ về nửa đường là cảm thấy như chưa ăn. Lại nữa, thêm 1 đôi đũa, 1 chén bát đi vướng víu khó chịu nên nhiều người chỉ 1 thìa muỗng đút túi quần. 

Đang xúc ăn  nghe tiếng quản sinh quát thế là bỏ chạy thục mạng. Có cậu chạy không kịp cãi sao mấy bạn không bị mà mỗi tôi bị. Cãi thì viết bản kiểm điểm, lao động phạt 1 tuần. 

Trường tôi có chế độ quản sinh và thầy hiệu trưởng cấm ăn thìa vì cơm canh chỗ nào cũng chọt mất vệ sinh. Để hôm sau nói chuyện về GS hiệu trưởng và quản sinh.

Tuy thế tụi sinh viên vẫn ăn cơm bằng thìa vì ngoài gọn nhẹ tiện lợi ra còn có lý do là ăn xong các chàng thả bộ tới thăm các em trường ĐH Y HP ở đồng bớp gần ngay đấy. 

Các bạn biết rồi, đi tán gái bao giờ cũng có bầy đàn chân gỗ, vị trí chiến thuật cụ thể. Mà lạ gặp gái là các  anh hoạt bát lanh lẹ hẳn trừ người chơi chiêu tẩm ngẩm tầm ngầm. 

Trai gặp gái thì lý luận, pha trò, hài hước thôi rồi. Đúng là lò ươm diễn thuyết ăn rau muống nói chuyện thế giới rồi nói như rồng leo là đây. Trai trường tôi ăn nói  lưu loát cũng còn nhờ toàn phải thi vấn đáp nên trình bày quen. Trong cơn gà trống khoe chữ như thế thì hứng chí hoa chân múa tay lắm khi thìa rớt ra mà không biết. 

Dù sao theo quan sát  của tôi thì lấy vợ bác sĩ là rất thiết thực. Trước là báo hiếu cha mẹ, sau là mình già đỡ khổ đoạn bệnh viện.

Ăn cơm thịt, bịt hồn người 

Thằng bạn cùng phòng ríu rít, đi với tao, hôm nay cơm có thịt, mình biết cách rồi. 2 thằng vội vã lên nhà ăn không chờ mấy ông cùng mâm thường lệ. 

Nó len vô tới chỗ 1 chị ngoài 30, vẻ tươi cười chớ không lạnh như những người phát cơm khác. 

Chị ơi, em là bạn anh T. Thế là đĩa thịt gấp rưỡi ngày thường còn nước thịt gấp đôi. Nó bảo nồi cơm thằng T trên cơm dưới thịt cơ. 

Những hôm sau khó hơn nhưng tôi cũng còn xin thêm được nước rưới, cũng đỡ. 

Thế rồi 1 tối T bị tổ trưởng bảo vệ rình bắt tại nhà chị cấp dưỡng. Nghe nói ông này ghen ăn tức ở cũng muốn tòm tem chị góa mà không lại với T trẻ khỏe. 

Tội nghiệp bạn tôi phải đi chăn bò 1 năm, ngày đấy tội hủ hóa to, thường bị đuổi học cơ. 

Giờ ngẫm lại ngang nhiên đạp cửa xông vào nhà người ta thế là tội hình sự chứ nhỉ?

Ăn tươi 

Từ này giờ biến mất hoàn toàn rồi chớ dạo bao cấp là mắt sáng rỡ. Đơn giản vì cả năm chỉ được mấy bữa ăn thịt thoải mái là lễ tết, ngày truyền thống hoặc heo bò tự nhiên lăn ra chết. Nên nhớ gà luộc chỉ tết và giỗ chạp mới 1 chú ốm tong teo nằm chổng phao câu.

Thế nên ở ktx tụi tôi thỉnh thoảng mua thịt về thái hạt lựu, xào với mắm muối rồi cho nhiều nước vô để chấm rau sống. Gì chớ rau thì sẵn và rẻ vì gần làng Lũng chuyên trồng hoa trồng rau mà. 

Có bữa rổ rau lòi ra mẩu giấy chùi đít vàng vàng. Hóa ra cái thằng được phân công rửa rau làm dối, nó chỉ cho rau vô xô nước nhúng nhúng rồi vớt ra. Mà ngoài bắc trồng rau tưới luôn phân tươi trực tiếp cho rau chóng bốc. Nên làng Lũng cũng còn được gọi là làng hoa, làng phân. 

Nói thêm về ông rửa rau: ông này tới năm thứ 3 mới biết nước mắm là gì. Thể nào Masan làm nước mắm tiêu thụ rần rần.

Ăn nhiều ở bao nhiêu 

Hết ăn giờ tới ở.

Khu ktx chừng 500 trai, khoảng 10 gái nên hầu như trời không lạnh là thấy các thanh niên lũ lượt cởi trần bôi Dep trị ghẻ, hắc lào, cắt tóc cho nhau...

Phòng có từ 4-6 giường tầng. Khi nhận giường hoặc qua hè vô là giặt chiếu, lấy lửa hun giát, khung giường, sau đó kỹ thì lấy giát giội nước phơi nắng ngừa rệp.

Ở tập thể thì có đủ chuyện từ kể chuyện tiếu lâm, cãi vã...đến đánh bài, hút thuốc lào, nấu ăn, cất nước mắm mật ong vô hòm bị đồng đội hè nhau lắc hòm về mở ra be bét, rồi ngủ bị bọn nghịch tinh buộc dây vào bộ tam sự, 1 đầu buộc dép để lên bụng, thức dậy tức ném dép lãnh đủ...nhiều người kể rất sinh động. Hôm nay tôi kể chuyện phá án. 

Dạo đó ktx bị mất xe liên tục, nghi ngờ dành cho 1 nhóm mà không làm sao bắt được. 

1 hôm phòng lại mất xe, trường yêu cầu sv tất cả vô ktx kiểm soát và ngủ lại. 1 cậu trai phố ngoại trú bị nghi có tật ngủ hay nói mớ. Nửa đêm cậu ngủ mê cãi nhau chuyện chia tiền, lớp trưởng có kinh nghiệm mới hỏi thế là cậu trong mơ nói tông tốc. Kể hết đương nhiên bị lôi dậy đánh bét nhè và những cậu còn lại bị bắt giải lên ban giám hiệu. Tất cả bị đuổi học. Trong số này có em của học trò ông già tôi. Khi đi học ncs bên nga đã gửi gắm nên sau ổng về cứ trách mãi.

Sinh viên tắm 

Khu ktx có 1 bể (hồ) nước xung quanh xây tường. Mùa hè nước ít nên sv đi lũ lượt sang bên khu nhà dân như khu cảng có bể nước to, xây kín từ thời Pháp. Nhiều cậu đêm chui trong bể tắm, bể này hầu như năm nào cũng có người chết đuối. Bọn tôi còn tới chỗ doanh trại công an bỏ không, ở đây bể nước rất lớn. 

Tôi nhớ chỗ này vì nó nằm sau trạm y tế mà hồi nhỏ đau tai tôi đến khám được phát xuyên tâm liên kèm với kháng sinh. 

Khu cát bi xung quanh có nhiều lực lượng đóng như hải quân, phòng không ở sân bay cũ, biên phòng chỗ cống đen cống trắng. 

Công an đóng ở chỗ ngã 5 cát bi này là lực lượng bảo vệ cảng trước khi quân đội vào tiếp quản cảng HP và xuất hiện anh hùng Đinh trọng lịch. 

Đông thanh niên như vậy mà hay gặp nhau ở bãi phim nên dễ đánh lộn. 2 lực lượng đông nhất là hq và ca. Có hôm ra đường còn thấy máu, mấy hôm sau xem phim về nghe tiếng đuổi nhau uỳnh ụych, 1 bóng người chạy qua vũng nước về doanh trại ca và tiếng reo trả được thù rồi của 1 cậu hq...

Đi tắm hè đông tới nỗi cư dân phản ánh với trường. Không ngại các chú tắm mà các chú quần đùi ướt mỏng quá đi.

Mùa đông rét tắm rất khổ, thường chọn ngày nắng, ra bể giội nước rồi chạy vô phòng kỳ cọ, xong ra làm xô nước nữa. Cách này vài tuần mới dám làm 1 lần. Còn cách nữa là múc ít nước, khăn vắt nước, trùm chăn lau rồi lấy tay kỳ ghét to như hột đậu. Nói chung là ít tắm và mấy cậu có xà bông camay mà mang ra thì coi chừng. Sau khi bị mượn thì bánh vẹt hơn nửa, tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Đào đất ở Kinh môn 

Trường thông báo lao động 2 tuần ở Kinh môn Hải hưng. 

Đất Hải hưng nổi tiếng vải nhãn, vườn tược nhà cửa như bonsai thế mà Kinh môn quê vua Mạc lại hoang tàn không thể tả. Bọn tôi tới lao động ở 1 nhà máy gạch giáp sông, nhìn qua bên kia thấy núi Đông triều xanh xanh. 

Còn bên này là nơi nung gạch lò đứng kiểu nắp vung cổ truyền khói nghi ngút, xung quanh cây chả có, đất thì bạc phếch, lúa còm cõi.  

Nhà máy chừng 200 công nhân thì 3/4 là nữ quá lứa nhỡ thì đi thanh niên xung phong về làm. Thế là tôi được sống ở nơi mà tưởng chỉ có trong truyện kiểu xóm đàn bà. 

Quên nữa Chí linh cũng trong Hải hưng này là nơi nuôi thương binh nặng nổi tiếng. 

Tới nơi, mấy em gái và công tử sợ quá tìm cách rút êm. 

Bọn tôi bắt đầu chia nhóm làm việc, người khỏe thì đào đất, yếu thì đẩy xe. Cứ mỗi ca mấy chuyến, làm xong nghỉ. Nhất thổ nhì mộc vất vả mà các chị làm nhanh gọn, lầm lũi, đầu tóc bịt kín như Taliban. Tiếc là dạo đó trẻ vô tâm không hỏi chuyện của các chị mà lại theo anh thủ kho đi săn chuột uống rượu. Ở đó chỉ 1 là sang chơi với mấy chị nói chuyện tào lao, 2 là đi kiếm mồi nhậu chớ buồn thiu. Ngày nghỉ ra làng chơi thì cũng bị tụi trai làng bắt nạt.

Một xứ nghèo không biết tự bao giờ, có phải họ nghèo vì bị chúa Trịnh đánh phá tan tành do là đất vua Mạc không? 

Vùng đất tưởng như cứ mãi thế mà sau lại khác hẳn nhờ có xi măng hoàng thạch. 

Có lẽ dãy lò gạch dạo ấy cũng phá bỏ rồi và các chị cũng đã già hết cả.

Thể dục và võ nghệ 

Trường tôi cứ 5h sáng là dậy tập thể dục, tập xong thì đa số lại vô ngủ tiếp. Tuy nhiên cũng có nhiều sv mê thể dục ra tập xà đơn xà kép, múa võ tiếp. 

Một hôm giặt đồ xô nước đứt dây rơi xuống giếng chừng 4,5m. Đang loay hoay thì 1 cậu leo xuống thoăn thoắt lấy giùm, cậu ta vừa đi khỏi thì xô lại rơi xuống. Lần này học được nghề rồi nên cũng kỳ cạch leo xuống lấy ngon lành. 

Hôm sau, thấy 1 cậu khác gây sự với cậu này. Cậu lấy xô bảo mày không đánh được tao đâu. Tất nhiên là cậu kia không nghe, 2 bên trao đổi mấy đòn thì cậu kia núng thế, lùi ra tính kiếm gạch đá bèn bị cậu này phi thân tới 2 chân kẹp cổ, khóa tay làm cậu kia mồm ặc ặc chịu thua. Đó là đòn đặc trưng của Vovinam, biểu diễn là chính nhưng trường hợp này mĩ mãn. 

Còn phòng kế thì có cậu tập nhất nam, đánh cứ rình rình đưa đít ra, ai chưa quen đòn chịu đá nhập nội đó cũng rối, đó là 2 môn võ mang đậm tính cách Việt nhất phải không. Ngoài ra còn nhiều như võ khỉ, võ tàu.. không tính. 

Dạo đó cứ lý do đói bụng không tập thể dục thể thao chớ mấy đứa chịu tập cơ bắp nở nang, bụng 6 múi ngon lành.

Quán xá 

Ở cạnh ký túc xá luôn nhiều hàng quán và sinh viên thường lê la ở đó hút thuốc lào vặt. Quán thường tập trung theo chuyên đề như có quán tụ tập dân đề đóm, cờ tướng, ngồi học...nhưng chủ yếu là chém gió. Quán dạo đó thường 3 bên kê ghế băng gỗ nhẵn thín vì ngồi nhiều, ghế này sau đi Tokyo mới thấy y chang.

Đã sv là có ghi sổ, có bùng nợ. Người TQ có thuyết thỏ 3 hang thì sv dù không được học cũng tự nhiên có 3,4 quán từ quán ruột cho ký sổ thoải mái, quán dự phòng, quán trả tiền liền...và ngồi quán nhiều thì đa số sẽ chuyển cấp từ thuốc có đầu lọc sang không, rồi vấn tay và dừng chân ở thuốc lào nâng cao sĩ diện, bổ phổi trừ ho.

Quán bán hàng rất có kinh nghiệm trong ngăn ngừa đánh lộn. Có lần đang ngồi quán ở cổng trường bên Phương lưu nghe xử án mấy sv gài lựu đạn lên cửa nhà thầy thì tôi bình phẩm gì đó làm cậu bạn với băng sv kia nổi hung kiếm bơm, đồ để đánh thì chủ quán dẹp mất từ lúc mới có dấu hiệu. Dĩ nhiên là chỉ còn va chạm bằng mồm. 

Có quán gái trẻ ngồi bán. Tuy trẻ nhưng đã 2 con. 2 vợ chồng nhà này học phổ thông xong là rủ nhau đi hongkong, quen nhau bên đó, mỗi lần vào trại chờ lĩnh tiền đuổi về là 1 đứa con ra đời. Ngày ấy dân HP đi HK nhiều và dễ, những đợt đầu đi được sang nước thứ ba, sau này khó khăn, đa số bị trả về. 

Có thằng hay ra quán 1 em xinh xắn nhưng 1 chân bị teo do bại liệt và nó cứ rủ tôi ra. Tôi chối vì quán lụp xụp, không cho nợ...nó nháy mắt cười cười bảo ẻm dễ, giá rẻ mà ngoài cái chân còn lại ngon lành cả chỉ mỗi tội hôi do lười tắm. 

Trường tôi năm nào cũng có phụ huynh tới bắt vạ với ban giám hiệu. Và quán cũng là 1 bẫy lấy chồng của các cô với sv. Tí táy tí mẻ mà có hậu quả thì 1 là cưới, 2 là về quê, sv chọn lối nào?

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Tôi chính thức uống rượu từ khi vô ktx.

Hôm ấy mới bán xong phần lương thực ăn sáng. Dạo đi học chỉ ăn 2 bữa, chỉ sáng nào đi thi mới ra làm bát xôi thịt. Kết quả thi cũng xôi thịt có thể từ đó. Sau này nhiều năm ra HP cũng ăn xôi thịt mà không thấy nó ngon như thời đói nữa. Đang khổ sang sướng thì híp mắt chớ ngược lại thì thấy khổ hơn thực hè. Tới khi đi làm mới quay lại ăn sáng, cả tháng mới chật vật nuốt hết tô hủ tiếu. 

Uống rượu Lũng lần đầu cảm giác chua chua của men gạo, tanh tanh của đồng và lỏng le của nước lã chủ quán pha vô thành ra chả có ấn tượng tốt về rượu HP, ấn tượng đầu tiên có thể sai lạc và ấn tượng như vậy đấy. Mồi tai heo hoành tráng mà cũng chỉ uống được 2 chén là chịu. Nhưng văn ôn võ luyện, chừng tháng sau thì đô lên được 2 xị (0,5l) rất tiến bộ, tất nhiên mồi sau này chỉ có lạc rang, kẹo lạc...từ ngày người hoa đi khỏi HP không làm sao kiếm được lạc rang húng lìu ngon nữa. 

Nhưng sv miền nam uống mới vui, khoảng vài chục cởi trần ngồi sân ktx với 2 can 20l, dùng 1 ly xây chừng chuyền tay uống, vừa đàn hát rộn ràng. Băng này ngoại giao tốt nên quản sinh cho phép uống rượu tưng bừng. 

Năm đó hè ở lại với 1 anh SG, cán bộ đi học tầm 40 tuổi, tôi cứ trêu anh học xong về hưu à. Thế mà giờ mình gần hưu cũng cung cúc đi học suốt, đúng là nhân bảo như thần bảo. 

2 anh em chạy xe đạp từ Cầu rào về cát bi mà ổng cứ từ mép đường bên này lượn qua rìa đường bên kia rồi cũng về tới nhà. Ngật ngưỡng thế mà con chuột cống già trụi lông, đuôi lở bò qua ảnh cho 1 cước văng vách tường chết tốt. Sáng mai ảnh hoảng hốt chạy qua bảo hôm qua tao để quên xe đâu mất, hóa ra ảnh quên cất, có cậu khuya về cất giùm.

Sinh viên và đầu gấu 

Thường thì 2 bên không để ý tới nhau, nước sông không phạm nước giếng nhưng thanh niên cả nên thiếu gì chuyện dẫn đến xô xát nhất là ở nơi nhìn đểu là có chuyện. 

Mấy hôm liền cứ chập tối là dãy nhà bên cạnh bị ném gạch đá lên mái ngói. Tối đó có mấy cậu vô nói thằng B cảng dẫn 2 chục đầu gấu đánh sv đi tắm. Thế là cả trăm sv lấy thanh kê giát giường, nắp xoong, chậu hò reo ầm ĩ kéo nhau đi. Băng kia trốn biệt, mấy chục sv còn kéo lên dư hàng kênh cách đó 4,5km tới tận nhà kẻ đánh sv. Vụ việc lùm xùm mãi nhưng sau vụ đó thì 2 bên hầu như không va chạm với nhau nữa. 

Lứa sau ở bên ktx khu B mới dữ, nhà thằng đầu gấu đánh sv bị phá tan. Công an và lãnh đạo trường phải tới can thiệp. Sau này nghe kể còn 1 vụ ở khu ktx mới còn dữ dội hơn mấy lần, đúng là hậu sinh khả úy mà cũng đúng thôi vì thời đó nghiện ngập rất nhiều.

Sinh viên quốc tế 

 Dạo tôi đi học có mấy bạn Lào cùng lớp. Họ ăn riêng ở riêng và có tiêu chuẩn chắc phải gấp đôi giáo viên là ít. Cái này là truyền thống nhịn miệng đãi khách. Dân VN và dân TQ đều thế. Dạo bố tôi học bên TQ cũng vậy, ổng bảo mãi tới khi đi lao động thực tế, đuổi chim sẻ thì mới 3 cùng với bạn học và dân TQ thấy họ ăn uống rất khổ chớ không được như mình. 

 Các bạn Lào còn hơn được do có tiêu chuẩn đổi usd, mua hàng ở intershop có chênh lệch cao nên các bà các chị con buôn luôn xúm quanh. Tiền bạc dư dả, cứ chiều chiều hết giờ học, ngày chủ nhật là gái xinh đứng đón đầy. Đi học vậy kể ra cũng thú. Sau có lớp cao đẳng toàn người CPC thái bình đi học thì tiêu chuẩn kém hơn nhiều và các bạn cũng lam lũ vì thời ấy bắt đầu bỏ bao cấp. Kể thêm: có bạn nữ người Lào uống rượu tốt lắm, cỡ phải gần 2 chai lúa mới nên các gv trẻ và sv VN uống lần nào thua say bò lần ấy.

Hiếu học 

 Nói gì thì nói ở gần trường ĐH không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Cái học nó làm con người sáng láng hơn. Ở giữa ktx và giảng đường bên Phương lưu có 1 ngôi nhà khang trang nằm trong miếng đất rộng, vườn cây ao cá sân gạch đúng chuẩn địa chủ. Chủ nhà vốn là 1 thanh niên vô cùng hiếu học thi vào ĐH 7 lần không đỗ dù chàng nhớ vanh vách từng đề, cách giải của những năm trước. Tức chí bấm chí chàng phát thệ nếu mình không vào được ĐH thì con mình sẽ vào và chàng liền mua mảnh đất cạnh trường, trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, đất đóng gạch xây nhà...khi cơ ngơi đi qua ai cũng trầm trồ thì con chàng cũng trở thành sinh viên. Nếu nhà đó còn giữ miếng đất đó thì có lẽ hiệu trưởng đời nay cũng chỉ giàu được đến như thế là cùng. Chớ mấy hiệu trưởng đời tôi học thì không giàu bằng ổng. 

 Tấm gương thứ 2 Mẹ tôi kể thời trường đi sơ tán ở Tứ kỳ có 1 trai trẻ quần áo nâu nhưng trắng trẻo rất chịu khó phụ rửa, xếp đặt chai lọ ở phòng thí nghiệm hóa. Khi trường về HP thì hiệu trưởng chấp nhận nhận ảnh theo, tất nhiên ban đầu làm phòng hành chính. Dần dà ảnh học tại chức rồi thăng tiến lên trưởng phòng. Đẹp trai mà lại chăm chỉ luôn mang đến kết quả tốt đẹp. Miếng đất to đẹp của trường ĐH giao thông ở Văn thánh giờ chính do tay người trưởng chi nhánh đó xin được.

5. Phan văn hùm 1902-1946

Dòng họ Phan có lẽ là dòng họ xuất chúng nhất VN thời gần đây. Chúng ta có thể kể tới Phan châu  trinh, Phan bội châu, Phan khôi, Võ văn kiệt, Lê đức thọ, Phan văn khải...nhiều, rất nhiều người nhưng trong số đó thì Phan văn hùm có vị trí riêng của mình. 

Sở dĩ nói vậy vì ông là người cố gắng truyền bá tư tưởng của Vương dương minh vào VN đầu tk20.

Vương dương minh là nhà nho giáo học thời Minh chủ trương tri hành hợp nhất, loại bỏ sự giáo điều của Tống nho, Hán nho. Tư duy này bị từ chối ở TQ nhưng được Nhật bản hết sức coi trọng. Chính nhờ tư tưởng này mà tầng lớp có học ở Nhật sẵn sàng tiếp thu kiến thức phương tây và họ là nền tảng của đợt duy tân Minh trị thành công đưa Nhật thành cường quốc. TQ đầu tk20 cũng quay lại tìm hiểu về Vương dương minh và Tưởng giới thạch đánh giá cao Vương dương minh, góp phần đưa Đài loan phát triển. 

Ở VN thời chúa nguyễn cũng có học giả người Nhật bản sang truyền bá tư tưởng của Vương dương minh nhưng thất bại từ trong trứng. 

Giờ ta hay nghe câu học đi đôi với hành thì với Vương dương minh đó là điều hiển nhiên. Tầng cao hơn phải là học đi đôi với hạnh vì đã học là phải làm được, không phải học cho có, lý thuyết suông không áp dụng được, không đúng với thực tế.

4. Thiết yếu 

Mao CT tranh giành vị trí trung tâm phe xhcn với LX mới về kháng Mỹ viện Triều, làm bom hạt nhân, đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa lừng danh thân bại, đất nước kiệt quệ may nhờ Mỹ mở cửa thị trường giúp, đúng là trúng chiêu cho sói gửi chân. 

Phát huy chiến quả thì Tập CT cũng có nhiều nước đi giống Mao CT. Cũng giành vị thế trung tâm với Mỹ bằng cách xây dựng 1 vành đai 1 con đường, củng cố đường 9 đoạn nhưng tới việc thực hiện thiết yếu với các big tech của mình và cấm không cho họ phát triển loại số hóa không thiết yếu thì có vẻ lặp lại cmvh rồi. 

Bản thân tôi sau 2 tháng nếm định nghĩa thế nào là hàng hóa thiết yếu cũng hiểu nó là quan niệm tồ lô từ thời bao cấp

3. Tập thể dục thời Covid 

Thửa Bình thường tôi hay đi bộ ở công viên, chạy xe đạp, hôm nào mưa gió thì ở nhà tập suối nguồn tươi trẻ, xà đơn, tạ. Các bạn biết tập thể dục thì ngoài vận động cơ thể thì còn làm cho tâm lý vui vẻ, trí óc nhẹ nhàng...

Giờ mấy môn ngoài trời coi như bỏ nên chỉ tập ở nhà mấy món tôi kể bên trên. 

Ngày lại ngày, tuần qua tuần bắt đầu chán chớ. Vậy mới xoay qua môn gọi là thích gì tập nấy, nhớ động tác nào tập động tác ấy. 

Hôm thì vỗ tay, khi thì vẫy tay dịch cân kinh, lúc lại mấy thế yoga 1 chân, cúi đầu...còn nhớ. Tả pí lù các loại, mấy hôm nữa có khi còn giở mấy miếng võ mèo què hồi thanh niên trẻ ra múa may quá. 

Gọn lại là tập gì thì tập, ra mồ hôi là được 

Động tác, hít thở ra sao, thấy vui vẻ là được

2. Từ dùng và dùng từ 

Dạo làm luật DN thì quốc hội tranh luận hăng về để loại hình công ty trước tên công ty như ngữ pháp VN hay ngược lại như thông lệ quốc tế. Kết quả phái viết đúng ngữ pháp thắng như ngày nay ta thấy trên  biển hiệu công ty làm nhận diện thương hiệu của công ty đã khó lại càng thêm khó. 

Rồi dạo tôi làm ở trung tâm nckh&bdnv chứng khoán, tên đầy đủ như sơ yếu lí lịch nhưng dài ngoằng ngoẵng và ngoài đời chả ai dùng. 

Có dạo anh Thể nổi tiếng vì đề nghị thu giá do căn cứ nghị định. 2 phe cãi nhau ì xèo, kết quả phe dùng quen từ thắng, tiếp tục gọi là thu phí. 

Dạo này xuất hiện bệnh viện thu dung, có nghĩa là thu gom, dung dưỡng và điều trị bệnh nhân Covid. Tôi nhớ  dạo trước học sử với ông thầy lưu dung là gv trước 54, sau được lưu lại sử dụng dạy học tiếp. Về nội dung thì ổng nói không sai từng dấu phẩy, nhưng dạy rất nhiệt tình, sôi nổi và hầu như không bao giờ dám nổi giận mắng lũ học trò lười biếng và lếu láo.

Taliban thắng chứng minh luật cân bằng luôn hoạt động bất chấp sự can thiệp của kẻ mạnh. 

Chỉ khổ ai ở bên đối trọng

Tiếng gọi hoang dã 

Thời hiện đại từ công nghiệp hóa, đô thị hóa, cao ốc hóa ...tất tật dẫn đến tập trung, tăng mật độ người lên mức siêu nén như cá mòi. 

Và rồi Covid xuất hiện bắt buộc mọi người giãn cách, phân tán

1. Con cháu rồng tiên

Hôm qua có mấy bạn tỏ ra bức xúc với bài Giải mã biểu tượng rồng của tôi và họ cho rằng tôi chê totem rồng của người việt. 

Thực ra rồng là biểu tượng của TQ, thuần TQ còn biểu tượng của VN là lai giữa rồng và tiên, con rồng cháu tiên mà. 

Tích này xuất hiện từ tk15, trong bối cảnh nhà hậu lê muốn dung hòa, hòa hợp giữa người Kinh và người Trại.

Vì vậy Lạc long quân được miêu tả thuộc giống rồng, từ biển lên tức chỉ nguồn gốc từ TQ tới và thường đến bằng thuyền, tập quán này duy trì tới tận tk19 nên người Hoa ở miền nam mới thường được gọi là 3 tàu. 

Ngoài ra, thời kỳ này thì biển còn ăn sâu  vào đất liền, như tới tận thời Nguyễn công trứ vẫn còn lập huyện lấn biển và tàu bè xưa nhộn nhịp vùng phố Hiến...kết hợp với người bản địa thành người kinh sống vùng đồng bằng sông hồng. 

Âu cơ người vùng cao đại diện cho người Mường, người Tày nùng...

Như vậy truyền thuyết này nói về các giống dân sinh sống trên lãnh thổ việt nam. 

Vậy sự kết hợp tiên rồng nếu bình đẳng thì phải gọi là con cháu rồng tiên chớ không phải là con rồng cháu tiên trọng nam khinh nữ kiểu nho giáo. 

1 câu hỏi nữa là tiên rồng lai thì ra giống gì? Phương tây thì có những hình tượng lai mình người thân cá kiểu mỹ nhân ngư, rồi nhân mã đầu người mình ngựa, đầu bò mình người...thì có thể đoán trường hợp này là đầu rồng thân người. 

Có vẻ đúng vì người VN nhìn yếu ớt yểu điệu nhưng cũng dữ tợn và mạnh mẽ. Khi truyền thuyết này ra đời thì lãnh thổ mới tới vùng Quảng bình.  Như 1 lời tiên tri, cuối cùng đã tới tận Cà mau hoàn thành sự phối giống tiên rồng. Đây, hình ảnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét