NGÀY ÔNG CÔNG ÔNG TÁO
Theo tục lệ 23 tháng chạp là ngày táo quân lên chầu báo cáo Ngọc hoàng thượng đế.
Trước khi lên đường thì 3 vợ chồng nhà Táo đã chuẩn bị đồ ăn nguội cho gia chủ vì ngày đó không nổi lửa.
Ngày đó lợi cho mấy người làm biếng vì không phải nấu mà vẫn có ăn, làm việc thế nào cũng không ai báo cáo mách lẻo hóng hớt vì báo cáo đã soạn xong đã ký tên đóng dấu.
Khi táo quân cưỡi cá chép lên đường thì sắp tới tiết Đại hàn nên trời đang lạnh tuy nhiên theo phong tục vẫn chỉ được mặc áo dài ấm mà không được mặc quần nên nếu ai tình cờ nhìn thấy làng táo phi lên trời sẽ thấy vô số cái mông thấp thoáng dù mọi người đã cố che kín.
Thôi thì mông đen của nhà nấu than nấu củi chính hiệu khu đen, mông rám của nhà nấu gaz, mông trắng của nhà bếp từ, mông hồng của nhà hồng ngoại...thi thoảng còn có mông độn của mấy nhà xài bếp từ mà tiếc của vẫn dùng nồi mắt cua.
Khung cảnh lúc ấy kỳ vĩ hoành tráng như cuộc đua trên đại lộ chớ không bị nghẽn kẹt như mấy cha nội tưởng tượng giống đường tết về quê.
Người ta nói trần sao âm vậy chớ có khi nào nói đất sao trời vậy bao giờ đâu.
TỨ DÂN
Xã hội tính theo tài sản có 4 loại người:
- Nghèo bền vững: ngọ ngoạy cách nào rồi cũng chạy ăn từng bữa vắt mũi bỏ miệng gọi là rơi vào vòng quay của chuột.
- Giàu bền vững: giàu nhiều đời, kiểu gì cũng giàu gọi là giàu từ trong trứng.
- Giàu xổi: mới phất, trưởng giả học làm sang mà không sang nổi là đám này. Cứ nghĩ cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
- Từng giàu rớt xuống nghèo: nhà tao xưa có bề có thế bằng mấy nhà mày. Đám quí tộc phong kiến suy tàn khi tư bản lên ngôi. Giờ ai phá sản, vào lò hay 0đ là ví dụ.
Tình cờ là nền kinh tế của quốc gia cũng na ná như vậy.
BẢN SẮC
Nghĩ mãi không biết bản sắc dân tộc của VN là như thế nào?
Là sắc dân ở bản thì nghe có vẻ thiểu số quá.
Hôm vừa rồi sinh nhật mà cả ngày âm lẫn ngày dương trùng với ngày ra đời mới nghĩ ra. Đó là,
Người VN tổ chức sinh nhật theo dương lịch còn giỗ chạp, ngày mất, ...nhất nhất tính theo lịch âm.
Bản sắc như vậy là đông tây y kết hợp. Kết hợp hay thì vừa truyền thống vừa hiện đại còn kết hợp bình thường là đầu ngô mình sở, kết hợp siêu lợi nhuận là nhập hàng tàu xong đổi nhãn mác...
SỰ THAY ĐỔI CỦA TRUYỀN THỐNG.
Bánh chưng bánh dày xưa thể hiện nghi lễ phồn thực giống như người Chăm thờ linga yoni vậy vì hồi đó bánh chưng hình giống bánh tét bây giờ.
Sau đạo Khổng nho xuất hiện đề cao lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, kiêng tránh nói về tình dục phồn thực nên bánh chưng mới cải sang hình vuông kiểu trời tròn đất vuông.
Nghi lễ phồn thực linh tinh phộc giờ vẫn còn tồn tại ở vùng đất Hùng vương xưa.
Theo tiến trình giải phồn thực đó thì chùa bà Banh có tượng nữ banh háng cũng đổi tên thành bà Đanh cho lịch sự.
Có người còn giả thiết rằng tượng bà núi Sam thân cũng vốn là 1 linga đá sau mới thêm phần đầu và trang phục biến hóa thành thờ Bà.
Như vậy, truyền thống không bất biến mà cũng thay đổi theo thời gian phụ thuộc vào nhận thức của con người.
SỐ KHÔNG
Trend zero số không có vẻ nhiều:
- Zero Covid: kiên trì được 3năm thì fail
- Ngân hàng 0đ : bao giờ cho tới tháng 10.
- Kế hoạch phát thải bằng 0. Nga phá thế thì còn lâu mới làm nổi.
- Mấy vụ phó thủ, CT nác mới đây có phải là zero LĐ không?
Dự báo 2023
Năm ngoái Nhâm dần đã dự đúng là dân nhầm nên cuối năm QH còn phải họp bất thường miết.
Năm nay Quí Mão là cáo mỹ có 3 lối luận giải lận, khó hơn.
Theo Các bạn luận cáo nào có lý hơn?
NÔM HÓA
Chữ nôm xuất hiện từ thời nhà Trần nhưng văn bản chính thức dùng chữ Hán. Tới thời Hồ quí ly đẩy mạnh xài chữ Nôm.
Tới nhà Tây sơn cũng dùng chữ Nôm nhiều nhưng sang thời nhà Nguyễn đặc biệt từ Minh mạng thì chính thức vẫn dùng chữ Hán.
Từ 1954 do đã dùng chữ quốc ngữ nên cả chữ Hán và chữ Nôm rất ít được dùng tuy nhiên tinh thần Nôm hóa thì cao ngùn ngụt như phong trào thay chữ Hán Việt bằng chữ thuần Việt.
Tới giờ thì sự Nôm na hóa chữ quốc ngữ đã tràn cả vào văn bản pháp luật, tài liệu nghiên cứu khoa học và đặc biệt là báo chí truyền thông.
TƯƠNG LAI CHUNG
Ai cũng nói hiện tại là quan trọng, an trú trong hiện tại, hãy lo cho việc của hôm nay, việc của ngày mai hãy để ngày mai...
Tuy nhiên quá khứ và tương lai đều có ảnh hưởng đến hiện tại, chưa kể mỗi phút giây khi ta tính là hiện tại thì nó đã lại trôi qua.
Vũ thành an mới hát:
Người con gái cũng cần quá khứ, mà em tôi chỉ còn tương lai.
Để nói về tình thế khó khăn của người con gái nhưng cổ thực sự mới khó khăn mà không tuyệt vọng vì nàng còn có hi vọng ở tương lai.
Khi mọi người nhìn về tương lai mà không thấy điểm chung, không hình dung ra được nó sẽ như thế nào thì lúc ấy mới thực sự khó khăn, mạnh ai nấy mần, mỗi người 1 hướng và tổ chức ấy, cộng đồng đó kết hợp với nhau như những hạt cát, hạt bụi. Kể cả có lấp lánh thì vẫn rời rạc.
QUAN TRỌNG
Chúng ta vẫn thường nghe ngành này quan trọng, tổ chức này quan trọng.
Tuy nhiên để biết nó có quan trọng thật không cần chú ý đến:
- Quyền lực của ngành, tổ chức đó. Dễ nhất là nhìn người đứng đầu phẩm trật cỡ nào so với xung quanh.
- Nhân tài vật lực được bao nhiêu. Bao nhiêu người, đông tay thì vỗ mới kêu. Đầu tư và chi phí hàng năm? Rồi hệ thống có xuyên suốt từ trung ương tới địa phương không?
Cán bộ là nhân tố quyết định nhưng tổ chức mới làm nên sức mạnh cho nên con người đã quan trọng nhưng tổ chức mà không hợp lý thì kết quả lí nhí.
THIẾT KẾ
Thiết kế 4 bánh thì bánh xe thứ 5 mang tính dự phòng.
Thiết kế kiềng ba chân thì chân thứ 4 trang trí là chính, bí thì bẻ nhóm lò.
NHÂN TÀI
Là người đáp ứng được mức tiêu chuẩn cao mà tổ chức hoặc xã hội đó đề ra một cách chính thức hay ngầm định và giúp tổ chức hay xã hội đó tồn tại, phát triển bền vững.
Thời trước xã hội đơn giản thì nhân tài được nhận dạng là trí phú địa hào còn thời nay xã hội phát triển đa dạng thì nhân tài xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tức là chuyên sâu hơn mà người ta gọi là chuyên gia chớ không phải là chuyên bắt sâu. Nên câu nói tỉnh nào cũng là mũi nhọn, đầu tàu cần được hiểu theo ý này, mỗi tỉnh cần nhận biết và khai thác được thế mạnh riêng của mình.
Tuy nhiên, có điều lạ là dù cố gắng tới đâu thì số nhân tài vẫn ở mức dưới 5% nên không khéo sử dụng thì thật là lãng phí.
BẦU BÍ
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Vậy ai là bầu, ai là bí? Tại sao các cụ lại nói là khác giống?
Chung giàn là giàn VN còn giống bầu bí thì có thể chia thành Kinh Trại rồi tới thời Nguyễn thì chia rành mạch Hán nhân, Đường nhân, Tống nhân, Minh hương, người Chăm, đá vách...người kinh người thổ...
TẤM CÁM
Mẹ con Cám đi dự hội kén vợ của vua mới bắt Tấm ở nhà nhặt 1 nong nửa gạo nửa thóc riêng ra.
Tấm khóc, Bụt hiện ra hỏi ước gì?
Tấm nghĩ làm quan sướng nhất mới xin gạo hay thóc cũng đều làm quan cả.
Kết quả các quan đều ủng hộ Tấm làm hoàng hậu và từ đó trở đi quan với quởn lẫn lộn cả.
Khi thiên thời vẫn gặp Thời thiên.
Ngộ chánh quả không chấp người quá chảnh
Đã thiện tai không đổ tại thiên
TÁO QUÂN
Mấy hôm nay bị chê dữ quá.
Thực ra nguyên nhân là ở cái tên có chữ tân, táo quân tân cáo.
Tôi để ý cứ có chữ tân vô là xấu, là từ tốt sang dở. Từ đậu phộng tân tân lừng lẫy sau dính bđs, bđs Tân hoàng minh rồi CTCK tân việt dính VTP, chưa kể tổ chức việt tân...
Cái này có huông từ trước 75 ông Nguyễn tấn đời ngân hàng thương tín xuất thân từ gạch bông Đời tân.
GHẾ LỌT KHE
Người xưa đã hiểu vai trò của tướng rất quan trọng. Như Tôn tử binh pháp đã dành thiên đầu tiên nói về đạo làm tướng.
Với ý nghĩa như vậy nếu chọn tướng sai lầm kiểu Mã tốc hay để những kẻ không xứng đáng ngoi lên làm tướng thì sẽ xảy ra tình trạng tướng xấu đuổi tướng tốt.
Dưới đây là cách danh tướng Ngô khởi ngăn chặn rủi ro đó:
Trong mỗi con người đều có tính phục tùng và tính lãnh đạo nên Ngô khởi mới cho loại ngũ tất cả những lính nào có tính bướng như dê, tham như sói, dữ như hổ.
Đã là lính là phải tuân thủ kỷ luật chớ năng lực lính mà làm tướng là hỏng.
Khi luồn lọt lên được tướng thì mặt hổ nhưng cốt vẫn là chó thôi
MARGIN
NYSE là tổ chức tự quản rất lớn nên tự nhiên có nhiều quyền lực hơn HOSE.
Tuy nhiên HOSE lại có quyền lực rất mạnh mà NYSE không thể có được. Đó là quyền đưa ra qui định xem công ty nào được giao dịch margin.
LÃNH ĐẠO
Người thì bảo giám đốc bệnh viện, hiệu trưởng trường đại học cần là bác sỹ, tiến sỹ thì mới làm tốt việc được.
Người thì bảo không cần, miễn có trình độ quản trị là được.
Bên nào đúng?
Người có chuyên môn thì ưu điểm là hiểu biết rõ về ngành nhưng dễ có cái nhìn hạn hẹp và bảo thủ.
Người không chuyên môn thì cầu thị, chịu lắng nghe nhưng dễ đẽo cày giữa đường.
Thực ra cả 2 kiểu người này còn đỡ hơn kiểu thứ 3 là biết 1 chút lại tưởng rằng biết cả rồi. Từ đó quá tự tin, nghĩ ngành này đơn giản, chả có gì.
THIỀN SƯ
Thiền nguyên thủy là ngồi xếp bằng quán niệm hơi thở dẫn đi khắp châu thân và ăn chay.
Tôi đồ rằng người khai phá ra môn thiền vốn là người quen ăn sơn hào hải sản nên bị gout.
Khi đó thuốc chữa còn chưa tìm ra nên chàng ngồi xếp bằng tay bắt quyết ngẫm nghĩ phương pháp chữa bệnh. Ngồi nhiều vận động ít nên ăn rau cho dễ tiêu.
Kỳ diệu thay chàng khỏi bệnh.