Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Ghen ăn tức ở


Hồi bé tý sang chơi nhà bác. Bác cưng, chiều tối cho xe Volga chở về. Nhìn bóng cây loang loáng đổ vào kính xe thấy phát hoảng. 
Xe êm và im lắm, chẳng mấy chốc từ Bách Thảo về tới Lò Đúc.
Thấy đi xe thật sướng mới hỏi mẹ: sao mình xe đạp, không được đi ô tô, mọi người bình đẳng kia mà.
Hóa ra mầm mống ghen ăn tức ở (Gato) đã có từ khi 3,4 tuổi.
Lớn lên chút đi học, ra chơi tụi nó mua me giầm, sấu giầm mà mình làm gì có $, cũng gato. 
Mãi tới lớp 2 mới được ăn ổ bánh mì không giá 2 hào do 1 thằng bạn hào phóng mua cho, nhớ mãi.
Cũng ổ bánh mì này mà hồi mới có lăng Bác, đi 1 vòng được 1 bánh mỳ kẹp thịt, thích mê. Tính đi vòng nữa mà không được.
Lớn chút nữa, cùng bố đi đủn xe cải tiến mang chiếc giường phân phối từ trong Nam ra, đẹp hơn hẳn giường 3 xà bao cấp thấy nhà sang hơn hăn.
Giấc mơ ganh tỵ cũng chỉ dừng ở mức nhà mày có quạt tai voi, nhà tao quạt con cóc, rồi quạt trần Ý ẹ, tủ lạnh...chứ cũng không dám mơ tới TV, xe máy vì hồi đó TV cả xóm mới có 1 chiếc, còn xe máy thì thôi rồi, cưỡi lên cá ươn là cả 1 gia tài, 1 trang công tử hào hoa.
Bạn bố tôi, bác Ôn, đi Nga về có chiếc máy khâu được gạ đổi nhà trên phố Dư Hàng mà không, vẫn chọn nhà tập thể Cát bi.
Hàng bãi Nhật về, bạn tôi có chiếc cuộc đen líp tầng thành thần tượng cả trường...cuộc sống cứ vậy mà Gato.
Quên kể, 1 hôm có thằng bạn tới nhà chơi, thấy nhà có thùng gạo cỡ 15kg còn đầy, nó thở dài như người lớn nói nhà mày giàu thế.
Rồi đi học ĐH, thấy nhà trưởng phòng CATP xây nhà 2 tầng ở bãi bóng gần Cầu Rào thì sự so sánh có tăng lên. Hồi đó xây nhà 2 tầng vớ vẩn bị kiểm tra vì giàu bất chính như chơi.
Những sự xa hoa đó thì mình chẳng gato vì nó xa vời quá. Cái đầu óc tủn mủn của mình chỉ ao ước có được cái xe đạp khung dựng (sườn nội), phụ tùng ngoại, rồi áo bay, móng trắng, dép lào... mà không có nên cứ gato với những trai phố đích thực đó.
Rồi Kinh tế thị trường, rồi mở cửa. Chẳng ai thích nghèo dấu giàu như xưa mà mọi người trào ra, sôi lên với tiền với bạc. 
Ai chậm, ai nhường nhịn là thua thiệt nên mọi người phải khuỳnh ra, cố lên theo tầm của mình mà tranh lợi, mà gato. 
Lớn gato kiểu lớn, nhỏ gato kiểu nhỏ, già tranh kiểu già, trẻ tranh kiểu trẻ, chứ quyền gato chức quyền, giàu kiểu giàu, nghèo kiểu nghèo. 
Ai cũng lẩm bẩm, nó may thôi, cũng là của ăn cắp cả chứ không ai nhận mình dốt, người giỏi, người trên kẻ dưới nữa.
Xem ra cái sự Gato giờ nó phổ cập và to lớn hơn hẳn. Trước thì tỵ hiềm nói xấu sau lưng, giờ ra cả chân tay thanh thiên bạch nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét