1. Lượm lặt
Hình dáng của một quốc gia, lãnh thổ ảnh hưởng rất nhiều tới con người ở đó. Ví dụ:
- Pháp: hình lục lăng nên dân Pháp, cụ thể kỹ sư Pháp rất nổi tiếng về xây dựng, quy hoạch. Xem người Pháp quy hoạch Sài gòn thì biết.
- Ý: hình chiếc ủng nên rất khéo tay và có óc thâm mỹ cao. Ngành thời trang, da giày, ăn uống thật phát triển.
- Trung Quốc: hình con gà đang nằm (thiếu chân) nên muốn gáy mà chả lẽ lại năm gáy. Năm ấp trứng nên là cái nôi của sản vật. Ngày xưa thì đồ gốm, tơ lụa. Nay thì hàng tiêu dùng, vật liệu...khỏi nói vì là công xưởng của thế giới.
- Việt Nam: hình con cá ngựa nên người Việt nổi tiếng về rượu ngâm???
Hình dáng của một quốc gia, lãnh thổ ảnh hưởng rất nhiều tới con người ở đó. Ví dụ:
- Pháp: hình lục lăng nên dân Pháp, cụ thể kỹ sư Pháp rất nổi tiếng về xây dựng, quy hoạch. Xem người Pháp quy hoạch Sài gòn thì biết.
- Ý: hình chiếc ủng nên rất khéo tay và có óc thâm mỹ cao. Ngành thời trang, da giày, ăn uống thật phát triển.
- Trung Quốc: hình con gà đang nằm (thiếu chân) nên muốn gáy mà chả lẽ lại năm gáy. Năm ấp trứng nên là cái nôi của sản vật. Ngày xưa thì đồ gốm, tơ lụa. Nay thì hàng tiêu dùng, vật liệu...khỏi nói vì là công xưởng của thế giới.
- Việt Nam: hình con cá ngựa nên người Việt nổi tiếng về rượu ngâm???
Mấy người ưa phong thủy thì nói VN như chân gà nên TQ lấy được VN thì mới thành con gà trống đứng gáy được.
Còn giống hình gì nữa không?
2. Chuyện ống nhổ
Người Trung hoa rất thích khạc nhổ, đến mức thành bản năng. Xin nói lại là bản năng chứ không phải là nét văn hóa như nhiều người nói.
Tại sao khoái khạc tiếng rõ to rồi nhổ đờm rãi ra tung tóe. Người khác không chê còn bản thân người nhổ ra được cục đờm nạc lấy làm khoan khoái, hãnh diện?
Chuyện gì cũng có nguyên do.
Số là người Hoa quan sát thấy người chết ngoài việc do già cả, bịnh tật có đặc điểm chung là đờm rãi kéo lên đặc nghẹt rất mau.
Họ rút ra kết luận thủ phạm chết người là đờm rãi. Dân Hoa nổi tiếng món kết luận trực quan ví dụ như món âm dương, ngũ hành…cái này thuộc về tư duy kiểu thầy mo.
Việt nam có chuyện nổi tiếng minh họa tương tự là trời sinh ra thế kể về cuộc tranh tài giữa anh học trò và anh nông dân.
Như vậy là phải tống khứ món đờm rãi đó đi, càng nhanh, càng nhiều càng ok (hehe, giống chuyện diệt chim sẻ).
Nên từ vua tới dân, nam phụ lão ấu ai nấy đều nhổ, khạc suốt cả ngàn năm.
Chuyện nhổ khạc chỉ dần chấm dứt ở chốn công đường sau khi Đặng Tiểu Bình đi thăm Singapore về hạ quyết tâm bốn hiện đại mà ngày xưa báo Việt mỉa là “bốn hiện đại, hại tứ dân”.
Chuyện kể khi Đặng chu du thiên hạ, thấy con em Hoa kiều chẳng ai xài ống nhổ mà văn minh, giàu có tợn.
Nhìn lại mình thì tiếp khách quốc tế ở Trung Nam hải mỗi người một tách trà có nắp để nhấp giọng, và dĩ nhiên một ống nhổ bằng sứ hoặc sang hơn, bằng ngà để nhổ đờm nhổ rãi.
Đọc tới đây nhiều bạn sẽ nhăn mặt nói tởm nhưng nếu ra đường, nguy cơ bạn nhận đờm rãi của người khác là có.
Quên kể các bạn nghe về chuyện ống nhổ ngày xưa.
Khạc nhổ cũng có nhiều cách, từ nhổ kiểu dân đen tới khạc nhổ của vua quan quyền quý.
Kiểu dân đen là khạc rồi thản nhiên nhổ cái toẹt xuống đất, bất kể chỗ nào miễn đó là đất. Từ vườn, ruộng, đường sá, hàng quán. Khi vắng người cũng như khi đông người.
Chỉ cấm chỉ khạc nhổ ở nơi có người thứ bậc cao hơn. Nghĩa là người trên được khạc nhổ bừa bải rồi thì người dưới mới được làm theo.
Nhà giàu, quyền quý khạc nhổ có lớp lang thứ tự mà nhiều người vẫn gọi là văn hóa khạc nhổ.
Thứ nhứt là khạc phải uy dũng: miệng nhà quan có gang có thép
Hoặc phải rổn rảng: ho ra bạc, khạc ra tiền
Nhưng nói là nói vậy thôi, âm thanh quý tiện thì phải mấy thầy bói mù mới phân biệt rõ.
Cách nhanh, đơn giản, hiệu quả nhứt là công cụ. Công cụ ở đây có mấy loại sau xếp theo thứ tự từ hèn tới sang.
- Ống nhổ tre, gỗ (từ gỗ thường tới gỗ quý) mean từ nhà thường tới nhà giàu
- Ống nhổ bằng sành, sứ: tương tự
- Ống nhổ bằng ngà, ngọc bích, mã não, vang: món này là dân quan chức, cự phú mới có xài à nhe.
- Nhưng dân đại địa chủ, vua chúa thì đâu có them xài mấy thứ ống nhổ kể trên, phải sang, phải độc chớ.
Vậy là loại ống nhổ cao cấp nhứt quả đất ra đời. Đố các bạn là cái chi?
Ống nhổ đó là con người, xài người đựng đờm rãi mới là cực xa hoa, nhứt quả đất.
Cậy có tiền, chúng đi mua gái trinh về làm ống nhổ. Các bạn đừng nghĩ linh tinh chuyện kia. Trinh là giá trị nhưng ở đây không có nghĩa phá trinh.
Các cô gái này phải có đặc điểm (theo truyện Tặc Miêu Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng. - Dịch giả: Yếm Chi. Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn ) là :
- Người thấp, đậm
- Miệng thiệt rộng, môi dày, mắt hí
Tóm lại phải hội tụ đủ các điều kiện để người khạc đờm nhỗ dễ vô miệng người ống nhổ nhứt.
Vậy là sau khi huấn luyện. Các cô gái mặc lịch sự, ngày ngày quỳ tại phòng khách, đầu ngửa, miệng sẵn sàng há ra để nhận đờm. Khi nuốt phải êm, không gây ồn. Cứ vậy phục vụ.
Đến khi chết lại được chôn ở mộ nhà phú gia để canh giữ của (làm thần giữ của) vì giới đại gia quan niệm đến đờm rãi còn giữ thì cái gì chẳng giữ). Mộ của ống nhổ này khi chôn có tượng sành hình cô gái quỳ, miệm thật rộng, há to làm logo (nhận dạng thương hiệu).
Thú thực, viết tới đây tui thấy tụi phong kiến bị đánh đổ là đáng. Ác chi ác rứa.
Đấy là chuyện xưa. Tới chuyện nay.
Xệ nhờ phấn, đấu, cống, hiến nên lên tới chức trưởng KÈO (CEO viết kiểu cải tiến). Chức này thơm, tiền bạc, em út như mưa, chỉ sợ không có sức hưởng.
Chuyện làm quan không ngoài bốn chữ trên :
- Phấn : phải tô son, đánh phấn cho công việc và bản thân. Lời ít nói lời nhiều, không hiệu quả nói hiệu quả, tham nhưng phải tỏ là quân tử...nói tóm lại là phải tô hồng, bốc thơm để trên thấy tốt, tốt, tốt...như nay quen gọi bịnh thành tích.
- Đấu : dễ hiểu, ghế ít đít nhiều phải chiến cật lực, mục đích biện minh cho phương tiện, không từ thủ đoạn
- Cống : muốn có gì đâu nói suông được, phải cống theo %, giờ này ai cũng bấm ra được ngồi đó, niên hạn đó, kiếm được bao nhiêu
- Hiến : phải cúc cung tận tụy phục vụ, hiến vợ, hiến bồ, hiến thời gian, nhân cách mới thành quan được
Một hôm Xệ tiếp khách. Khách quý mean Kèo thơm hơn Xệ nên Xệ phục lắm, hay mon men kiếm cháo, học hỏi kinh nghiệm.
Khách dẫn theo thư ký. Gái Xệ đâu thiếu từ mỳ ăn liền tới hàng gà nhà nhưng của này thơm. Vả lại quen rồi nên rượu vào lời ra rổn rảng.
Lỗ chuột gần đầy, túy lúy Xệ đòi cùng uống một ly rồi hôn người em gái nhỏ.
Phận gái tới giờ vẫn chẳng được như ý, dù là con VIP nhưng vẫm bị lạm dụng, sàm sỡ như thường.
Tuy nhiên say quá, đang hôn Xệ ói luôn vô mồm em gái.
Cả phòng ăn lặng ngắt.
Sau cô gái nghỉ việc, không biết đi đâu. Còn Xệ vẫn hề hề, ngày ngày tiệc tùng du hí như mọi ngày.
Xưa ống nhổ phải nhận đờm rãi, nay cô gái này phải nhận cả bãi ói, chưa biết chuyện nào tởm hơn.
Người Trung hoa rất thích khạc nhổ, đến mức thành bản năng. Xin nói lại là bản năng chứ không phải là nét văn hóa như nhiều người nói.
Tại sao khoái khạc tiếng rõ to rồi nhổ đờm rãi ra tung tóe. Người khác không chê còn bản thân người nhổ ra được cục đờm nạc lấy làm khoan khoái, hãnh diện?
Chuyện gì cũng có nguyên do.
Số là người Hoa quan sát thấy người chết ngoài việc do già cả, bịnh tật có đặc điểm chung là đờm rãi kéo lên đặc nghẹt rất mau.
Họ rút ra kết luận thủ phạm chết người là đờm rãi. Dân Hoa nổi tiếng món kết luận trực quan ví dụ như món âm dương, ngũ hành…cái này thuộc về tư duy kiểu thầy mo.
Việt nam có chuyện nổi tiếng minh họa tương tự là trời sinh ra thế kể về cuộc tranh tài giữa anh học trò và anh nông dân.
Như vậy là phải tống khứ món đờm rãi đó đi, càng nhanh, càng nhiều càng ok (hehe, giống chuyện diệt chim sẻ).
Nên từ vua tới dân, nam phụ lão ấu ai nấy đều nhổ, khạc suốt cả ngàn năm.
Chuyện nhổ khạc chỉ dần chấm dứt ở chốn công đường sau khi Đặng Tiểu Bình đi thăm Singapore về hạ quyết tâm bốn hiện đại mà ngày xưa báo Việt mỉa là “bốn hiện đại, hại tứ dân”.
Chuyện kể khi Đặng chu du thiên hạ, thấy con em Hoa kiều chẳng ai xài ống nhổ mà văn minh, giàu có tợn.
Nhìn lại mình thì tiếp khách quốc tế ở Trung Nam hải mỗi người một tách trà có nắp để nhấp giọng, và dĩ nhiên một ống nhổ bằng sứ hoặc sang hơn, bằng ngà để nhổ đờm nhổ rãi.
Đọc tới đây nhiều bạn sẽ nhăn mặt nói tởm nhưng nếu ra đường, nguy cơ bạn nhận đờm rãi của người khác là có.
Quên kể các bạn nghe về chuyện ống nhổ ngày xưa.
Khạc nhổ cũng có nhiều cách, từ nhổ kiểu dân đen tới khạc nhổ của vua quan quyền quý.
Kiểu dân đen là khạc rồi thản nhiên nhổ cái toẹt xuống đất, bất kể chỗ nào miễn đó là đất. Từ vườn, ruộng, đường sá, hàng quán. Khi vắng người cũng như khi đông người.
Chỉ cấm chỉ khạc nhổ ở nơi có người thứ bậc cao hơn. Nghĩa là người trên được khạc nhổ bừa bải rồi thì người dưới mới được làm theo.
Nhà giàu, quyền quý khạc nhổ có lớp lang thứ tự mà nhiều người vẫn gọi là văn hóa khạc nhổ.
Thứ nhứt là khạc phải uy dũng: miệng nhà quan có gang có thép
Hoặc phải rổn rảng: ho ra bạc, khạc ra tiền
Nhưng nói là nói vậy thôi, âm thanh quý tiện thì phải mấy thầy bói mù mới phân biệt rõ.
Cách nhanh, đơn giản, hiệu quả nhứt là công cụ. Công cụ ở đây có mấy loại sau xếp theo thứ tự từ hèn tới sang.
- Ống nhổ tre, gỗ (từ gỗ thường tới gỗ quý) mean từ nhà thường tới nhà giàu
- Ống nhổ bằng sành, sứ: tương tự
- Ống nhổ bằng ngà, ngọc bích, mã não, vang: món này là dân quan chức, cự phú mới có xài à nhe.
- Nhưng dân đại địa chủ, vua chúa thì đâu có them xài mấy thứ ống nhổ kể trên, phải sang, phải độc chớ.
Vậy là loại ống nhổ cao cấp nhứt quả đất ra đời. Đố các bạn là cái chi?
Ống nhổ đó là con người, xài người đựng đờm rãi mới là cực xa hoa, nhứt quả đất.
Cậy có tiền, chúng đi mua gái trinh về làm ống nhổ. Các bạn đừng nghĩ linh tinh chuyện kia. Trinh là giá trị nhưng ở đây không có nghĩa phá trinh.
Các cô gái này phải có đặc điểm (theo truyện Tặc Miêu Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng. - Dịch giả: Yếm Chi. Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn ) là :
- Người thấp, đậm
- Miệng thiệt rộng, môi dày, mắt hí
Tóm lại phải hội tụ đủ các điều kiện để người khạc đờm nhỗ dễ vô miệng người ống nhổ nhứt.
Vậy là sau khi huấn luyện. Các cô gái mặc lịch sự, ngày ngày quỳ tại phòng khách, đầu ngửa, miệng sẵn sàng há ra để nhận đờm. Khi nuốt phải êm, không gây ồn. Cứ vậy phục vụ.
Đến khi chết lại được chôn ở mộ nhà phú gia để canh giữ của (làm thần giữ của) vì giới đại gia quan niệm đến đờm rãi còn giữ thì cái gì chẳng giữ). Mộ của ống nhổ này khi chôn có tượng sành hình cô gái quỳ, miệm thật rộng, há to làm logo (nhận dạng thương hiệu).
Thú thực, viết tới đây tui thấy tụi phong kiến bị đánh đổ là đáng. Ác chi ác rứa.
Đấy là chuyện xưa. Tới chuyện nay.
Xệ nhờ phấn, đấu, cống, hiến nên lên tới chức trưởng KÈO (CEO viết kiểu cải tiến). Chức này thơm, tiền bạc, em út như mưa, chỉ sợ không có sức hưởng.
Chuyện làm quan không ngoài bốn chữ trên :
- Phấn : phải tô son, đánh phấn cho công việc và bản thân. Lời ít nói lời nhiều, không hiệu quả nói hiệu quả, tham nhưng phải tỏ là quân tử...nói tóm lại là phải tô hồng, bốc thơm để trên thấy tốt, tốt, tốt...như nay quen gọi bịnh thành tích.
- Đấu : dễ hiểu, ghế ít đít nhiều phải chiến cật lực, mục đích biện minh cho phương tiện, không từ thủ đoạn
- Cống : muốn có gì đâu nói suông được, phải cống theo %, giờ này ai cũng bấm ra được ngồi đó, niên hạn đó, kiếm được bao nhiêu
- Hiến : phải cúc cung tận tụy phục vụ, hiến vợ, hiến bồ, hiến thời gian, nhân cách mới thành quan được
Một hôm Xệ tiếp khách. Khách quý mean Kèo thơm hơn Xệ nên Xệ phục lắm, hay mon men kiếm cháo, học hỏi kinh nghiệm.
Khách dẫn theo thư ký. Gái Xệ đâu thiếu từ mỳ ăn liền tới hàng gà nhà nhưng của này thơm. Vả lại quen rồi nên rượu vào lời ra rổn rảng.
Lỗ chuột gần đầy, túy lúy Xệ đòi cùng uống một ly rồi hôn người em gái nhỏ.
Phận gái tới giờ vẫn chẳng được như ý, dù là con VIP nhưng vẫm bị lạm dụng, sàm sỡ như thường.
Tuy nhiên say quá, đang hôn Xệ ói luôn vô mồm em gái.
Cả phòng ăn lặng ngắt.
Sau cô gái nghỉ việc, không biết đi đâu. Còn Xệ vẫn hề hề, ngày ngày tiệc tùng du hí như mọi ngày.
Xưa ống nhổ phải nhận đờm rãi, nay cô gái này phải nhận cả bãi ói, chưa biết chuyện nào tởm hơn.