Có những việc biết trước rồi, chủ động tránh, né hoài mà cuối cùng vẫn trúng. Các cụ gọi là chạy trời không khỏi nắng. Tây đề ra phòng chống rủi ro nhưng sụp thị trường lại đến từ chỗ không ngờ - nợ dưới chuẩn.
Có những việc muốn làm, dốc hết sức lực thời gian mà vẫn xôi hỏng bỏng không gọi là cố quá thì quá cố hay là dã tràng xe cát biển đông.
Có những việc cầu được ước thấy, thoạt trông hanh thông mà lại kéo theo hệ quả phiền lụy ghê gớm gọi là hiệu ứng bàn tay khỉ. Như a# là vd.
Còn những việc sau gọi là:
Quê em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì.
Khu tôi ở là khu đô thị mới, trừ mấy chung cư xây sẵn còn lại là phân lô bán nền.
Bỏ qua chuyện mua đất ngót chục năm, xây nhà 7,8 năm mới làm được sổ đỏ sổ hồng ra thì dân ta vẫn khoái ở dưới đất hơn.
Ngày mới ở còn vắng mà sau khoảng 6,7 năm khu nhà tôi đã như lòng chảo Điện Biên Phủ, xung quanh chung cư cao tầng vây kín.
Phân lô bán nền thì các bạn biết rồi, nhà xây rồi xen kẽ với đất nền và chỉ có trong quy hoạch trường học, bệnh viện mà thôi.
Những dịch vụ hầu như không có. Rồi dần dần mọc lên quán cafe, điểm vá xe, tạp hóa, photo...thưa thớt.
Rồi đột ngột, giới kinh doanh cảm nhận đông rồi làm ăn được rồi. Vậy là bùng nổ quán nhậu, quán cơm, phở...và gara xe hơi, minimart. Cứ nền đất trống ở vị trí đông đúc là thuê, là khai trương.
Rồi trung tâm ngoại ngữ, thể hình, mỹ thuật...dần đủ cả. Xung quanh, rìa khu đô thị chùa chiền cũng mọc lên, nâng cấp hoành tráng phục vụ đời sống tâm bái vật của người Việt.
Vậy đó. Từ quy hoạch 1 đằng, nay đời sống bùng nổ 1 nẻo. Mọi sự tuân theo luật nước chảy chỗ trũng.
Có thể rút ra KL:
1. là cái gì cũng quy hoạch, mà quy hoạch thì như hạch.
2. Dân ta tinh thần khởi nghiệp sục sôi nhưng ngoài cafe, quán nhậu thì knowhow sau bao nhiêu năm bao cấp có ít quá.
Cái số 2 có lẽ chính là nan đề của người Việt sau bao năm chiến tranh, bao năm bao cấp.
Thật là:
Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở vô tâm tiếp liễu liễu xanh um
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét