Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Khuấy đều lên

Xưa chỉ có dân vùng Vơ ni dơ là chế tạo được thủy tinh trong vắt, tuyệt hảo. Cả châu Âu phải mua với giá cắt cổ vì bao nghiên cứu, thử nghiệm vẫn chỉ cho ra thủy tinh bọt.
Thủy tinh trong mới làm được mắt kính, thấu kính cho ống nhòm, kính thiên văn...quan trọng lắm. Thời chúa Nguyễn thì kính mắt là 1 bảo vật nên thương lái ngoài tặng đồng hồ là thứ xa xỉ thì mắt kính còn trên 1 bậc.
Người Nga quyết tâm. Mãi rồi họ dùng thật nhiều tiền mua chuộc được 1 người thợ cả, ngoài tiền còn đưa cả gia đình sang Nga, phong tước bá, cấp lâu đài.
Nói chung không thể nào giữ bí mật mãi được, bom A Mỹ cũng bị Nga chôm mất bí kíp.
Hóa ra bí quyết cực kỳ đơn giản, làm người Nga vừa tiếc tiền vừa tức phát điên. Đó là khi thủy tinh nóng chảy thì phải khuấy đều liên tục cho thoát hết bọt khí.
Hồi sau 79, cả nước đói quằn quại. Mr. Toàn hiệu trưởng trường ĐHHH Hải phòng cũng vò đầu bứt tóc tìm cách tăng gia sản xuất cứu đói. 
Những tiết mục như đi trồng lúa, khoai, bắp, nuôi bò,...thì làm hết rồi chỉ có chất xám là không vắt ra sản phẩm được. 
Từng khoa, từng tổ được phân công tìm cách cứu mình cứu trường dựa trên thế mạnh chuyên môn của mình.
Bà già tôi dạy hóa được giao nhiệm vụ nghiên cứu làm kem. Xưởng làm nước đá có rồi, điện có, máy phát có...nói chung tất cả đã sẵn sàng trừ knowhow làm kem.
Nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, thất bại hoài.
Mãi khi vô SG mới biết bí kíp cực kỳ đơn giản. Ví dụ như làm kem đậu xanh thì phải nấu chín bột đậu rồi khuấy đều với nước, đặt que vô làm lạnh là thành kem.
Quá đơn giản nhưng đứt mạch từ 54 nên bó tay.  

27.06.20
Thành phần cơ bản 
Thời cha mẹ tôi được chấp nhận là thành phần cơ bản, thành phần lao động là vinh dự lớn. Như mẹ tôi giáo viên được 13kg/tháng còn nhân viên hành chính 16kg, công nhân từ 19 đến 21 kg. Trong buổi tranh luận vui ở khoa cơ sở cơ bản thầy Đào vũ hùng là trưởng khoa, mọi người cố chứng minh giáo viên không phải là trí thức vì thực ra lao động mồm là chính và tay phụ trợ. 
Cãi lan sang ông Mendeleev cha đẻ bảng nguyên tố tuần hoàn không phải là nhà bác học vì ổng chỉ sắp xếp các nguyên tố theo trật tự mà thôi.  Nay ngược lại, ai cũng dấu quá khứ bổ túc công nông đi mà khoe bằng TS, chưa an tâm phải là tskh có gốc gác quan lại thời phong kiến thì mới đạt chuẩn.

28.06.20
Cho vay lấy lời
Sau vụ sang nhà ở Đồng bớp thất bại bị Chấn (là cháu bên chồng của cô họ bên nội tôi) lừa lấy mất 1k200đ thì coi như chuyện nhà cửa tịt hẳn, xác định ở Cat bi lâu dài. 
Thời đầu 80 thì 1 căn nhà khoảng 3,4k đ mà bố tôi tin tưởng người nhà nên đưa tiền mà không lấy biên nhận. Tối nay đưa, sáng mai nó chối phắt.
Sau đó thì cả nước đói, rồi cả nước lên đồng cho vay lấy lời.
Mấy lần cứ thấy mẹ dắt thằng em đi lên khu trên dáng im im dấu dấu. Sau mới biết bả cho 1 cô bán rau ở chợ vay tiền. Cổ nổ và trả lãi được mấy tháng, sau tất nhiên là mất sao đòi được.

Ăn cắp ở Hà nội
Năm 62 mẹ tôi làm ở nhà máy rượu HN chỗ Lò đúc. Thửa ấy mấy chị em làm cũng đã nhóm họ. Lần ấy mẹ tôi hốt hụi được hơn 300đ để chuẩn bị làm đám cưới, khoản tiền đó là khoảng 6 tháng lương.
Mẹ kể ra chợ Hôm thấy thịt ngon chen vô mua bị kẻ gian móc mất tiền lúc nào không biết. Mếu máo, về nhà bịnh mất cả tháng. Sau gom góp mãi mới trả xong nợ. Tiền rất quan trọng, mà đối với phụ nữ thì tiền còn quan trọng hơn.   

17.07.20
Chuyển giao công nghệ
Nắm được công nghệ không phải là việc dễ dàng. VD như để sản xuất AK47 chẳng hạn, trông đơn giản thế nhưng nếu Nga không chuyển giao công nghệ cho thì khó mà làm được. Nói sơ sơ phải có máy móc về cơ khí chính xác, khả năng luyện thép tốt làm nòng sung, chế tạo thuốc nổ…Có bạn bảo xưa ông Cao Thắng làm sung y như Pháp. Nói quá đấy các bạn, nhìn y chang nhưng là hàng fake, yếu hơn và đạn đi gần hơn, chóng hư hơn.
Có người lại bảo mua nguyên vật liệu về gia công. Đồng ý với hàng hóa phổ thông chớ những mặt hàng quan trọng, nhạy cảm quốc phòng thì còn khuya, không theo tao thì tao không bán hoặc đã bán nhưng thằng kia bạn hàng lớn hơn nó bao thầu thì tao cũng chiều lòng khách hàng lớn chớ.
Nhiều người nói cùng thể chế mà sao VN công nghiệp hóa không được mà TQ, Triều tiên lại được.
Đây là câu hỏi thú vị. Theo các bạn vì sao?

Vì sao TQ, TT công nghiệp hóa được?
Câu trả lời thật đơn giản: do Nhật xây cả 1 hệ thống công nghiệp nặng ở Mãn châu và Triều tiên. Có nhà máy thì có công nhân lành nghề, có kỹ sư…nói tóm lại là có người nắm được bí quyết công nghệ. Người trước huấn luyện người sau, cứ thế mà làm.
Nói đâu ngay như Mỹ và LX nếu không lấy được kỷ thuật tên lửa của người Đức thì lấy đâu mà có anh Phạm tuẩn bay vào vu tru.
Còn VN thì Pháp cho tới 54, Mỹ cho tới 75 chỉ xây dựng công nghiệp nhẹ chớ né không có xây dựng CN nặng ở VN. LX, TQ cũng thế thôi, viện trợ vũ khí, nhưng cũng né không thiết lập cơ sở CN nặng ở VN.
Thực ra Pháp có 2 nhà máy cỡ lửng lơ là xe lửa Trường thi Vinh và Ba son SG nhưng chưa là CN nặng hoàn chỉnh nên người VN ghét, phá luôn.
Vậy nên, muốn CNH thành công thì chỉ có 2 nước có thể chuyển giao bí quyết công nghệ cho là Nhật và Mỹ.
A Vượng sau khi tích tụ vốn ở BĐS thì đang xoay sang món CNH này rất đúng hướng chỉ đạo của BCT. Nhưng thành công hay không còn chờ gió đông Nhật, Mỹ. Không thày đố mày làm nên mà. Và muốn CNH thì phải có nhiều anh Vượng hơn nữa.


Bệnh nặng nhất của người VN Có ông Vương dương minh là nhà nho theo phái thực tế. Hễ cái gì có lợi cho dân cho nước thì nhà nho tiếp thu, thực hiện và gánh vác. Tức là từ bỏ Tống nho. Ông rất được đề cao ở Nhật. 1 cao sỹ Nhật theo phái Vương dương minh tới VN nhằm trao đổi truyền bá thuyết này thì bị các sĩ phu ngăn không cho gặp chúa Nguyễn. Họ cứ hỏi ông đỗ đạt bằng gì, đã đọc cuốn sách toàn tập này chưa, có biết làm thơ, câu đối thì thử sức với bọn tôi. Tất nhiên là ông im lặng và các sĩ phu tự hào mình giỏi quá, tưởng người Nhật thế nào... Sáng nay cũng mới gặp 1 người như thế. Bệnh giáo điều đúng nằm trong xương tủy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét