Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Những ngày sơ tán

Đồng bằng sông Hồng 
Đồng bằng sông Hồng xưa là vùng đất thấp, sông Hồng là 1 con sông có độ dốc tương đối nên dòng chảy hung dữ. Thời Cao Biền xây thành Đại la bắt đầu đắp đê trị thủy. Cứ thế đê được tiếp tục đắp qua các đời Lý Trần nhưng đồng bằng này về cơ bản vẫn là vùng đất trẻ, đang bồi đắp nên lũ lụt xảy ra thường xuyên. 
Điều đó dẫn đến số người tại đồng bằng vào thời Trần chỉ khoảng 3 triệu và không phải giàu có trù phú gì. Kết quả người vùng đất thấp - Kinh lộ này đã thua người vùng cao - Trại.
Thời Lê việc đắp đê đẩy mạnh, dòng sông bị be bờ làm nó càng hung dữ và lụt lội liên miên. Đất vừa mất phù sa màu mỡ, người thì công sức đắp đê chống lụt rất tốn. Kết quả người đông lên nhưng vẫn nghèo đói, khó lòng thịnh vượng được. Đây là 1 lý do làm cho người vùng đất thấp khó phát triển vượt qua người Trại vùng cao, 1 đặc điểm đi ngược lại qui luật chung của VN.

Cao Bá Quát
Ông có câu thơ:
Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ an
Được đa số giảng nghĩa là ổng chê thơ của hội thi xã (nhóm những nhà thơ hàng đầu đất thần kinh Huế) là dở, nghe khắm như con thuyền chở mắm Nghệ an.
Nhưng có điều lợn cợn thì người Việt ngửi mùi mắm quen, ít người chê thúi. Nếu CBQ chê thì do ông ăn tương quen? 
Và ông tự nhận là vô duyên. Điều này chứng tỏ chỏi về phong tục tập quán. Ông người Kinh Bắc ninh nên ngán, không ưa người Trại. Ông không thích thơ của họ, không thích lối ăn mắm của họ...và đó là động cơ ông tham gia khởi nghĩa nông dân sau này?  


(TLTK)
Đọc cuốn sách này làm tôi nhớ lại rõ mồn một những ngày về sơ tán ở Quý cao, Tứ kỳ tỉnh Hải dương, nhớ bến phà Đen những ngày đi vớt rươi rồi căn nhà ngang nhà bác Bút nhường cho ở.
Nhà bác Bút là 1 trung nông điển hình của đồng bằng Bắc bộ. Nhà ngói, sân gạch, ao cá, vườn cam, giếng nước, bụi tre trước ngõ, cây rơm gần chuồng bò. Nhà có nhiều anh chị tôi chỉ còn nhớ Đường Phèn 2 đứa hơn tôi 1 vài tuổi.
Có hôm đang chơi gần bụi tre thì thấy con rắn cạp nong bò từ ngoài vô, nói Đường anh bắt đi vì đi mò cua bắt ốc thấy Đường rành rẽ lỗ nào lỗ lươn, lỗ nào lỗ chuột lỗ rắn và thò tay vô bắt lươn, bắt rắn nhoay nhoáy. Đường bảo con này sức anh không bắt được, để gọi ông anh ra.
Anh trai cỡ 14,15 tuổi bẻ 1 cành tre xua con cạp nong, 1 hồi thì nó bò ra trườn trườn ngóc cổ định đớp. Nhảy nhảy lựa thế 1 hồi ảnh tóm được đuôi con rắn rồi quay tít. Đang quay nó vươn cổ tính đớp gần người thì lại thả con rắn ra, rắn bò đi thì lại túm đuôi…vài lần như thế rắn ta đầu hàng nằm sóng sượt vì bị dãn xương sống, trong bụi tre hóa ra có ổ trứng đang ấp.
Cam trong hiểu biết của tôi hồi đó thì ngọt, ai dè xơi trái cam rụng ở vườn chua loét nhưng sau lần đó mới được chỉ cây nào cam chua, cây nào cam ngọt.
2 bác ngồi ở sân nấu nước vối uống. Khi đó uống hột vối chớ không uống lá như bây giờ. Dân miền bắc uống vối, dân trung uống trà xanh, hồi đó chưa biết chuyện dân nam uống trà đá. Cà phê thì chỉ dân chơi phố huyện trở lên mới uống, mấy quán cà phê đó như là 1 thế giới khác vậy. Đó là người lớn uống nước còn tụi con nít thì cứ làm gáo nước mưa mát rượi và ngọt mãi.
Nói chuyện uống nước mới nhớ chuyện đi đái. Sơ tán về cái là bác gọi ra bảo ngay, có đi đâu thì đái vào cái ang sành đựng nước tiểu này nhé. Đàn ông đàn bà quê hồi đó chuyên mặc quần ống rộng kêu quần què, chỉ cần vén 1 bên ống lên, hơi ghếch chân là đái tốt. Nước tiểu pha loãng tưới rau nên nhà nào cũng giữ khư khư. Tôi lần đầu thử ướt hết cả chân làm mọi người cười rũ bảo vài lần mới quen.

Có con lươn nhỏ vùi trong tro rơm thơm lừng, mùi rơm cháy quyện với mùi thịt đặc biệt lắm nhất là khi thui chó. Trước đó bà Bút nói để bác nướng con lươn này cho cháu ăn nhé. Thằng em gật đầu rối rít ăn ăn, mùi nướng thơm lắm, dạo đó đâu biết cách này gọi là nướng mọi, nướng trui. Tới khi chín bả lại cười ném cho con chó làm nó khóc ăn vạ ầm ĩ, dỗ mãi không chịu nín, vừa ấm ức vì ngon thơm không được ăn, vừa bị lừa trắng trợn.
Dân vùng đó hay nấu rơm nên nhà nào cũng có cây rơm rất to, các nam thanh nữ tú thường tranh thủ ra đây tình tự nên tụi nhỏ ở quên có màn rình đôi bên đống rơm giống như con nít phố rình đôi ở công viên hay đường vắng vậy.
Mức sống ở nông thôn dạo đấy khá hơn thành phố vì có vườn cây ao cá nuôi gà lợn tự túc được. Mấy con lươn nhỏ nhỏ không them ăn mà cho chó là 1 minh chứng.
Thể nào thằng bạn học ĐH cùng tới năm 4 học kinh tế vẫn bảo nông dân nuôi sống dân thành phố.

Phép vua thua lệ làng
Người ta hay nói phép vua thua lệ làng rồi đất vua chùa làng. Giờ thì người ta hay nhắc tới khía cạnh tiêu cực của câu nói là sự không tôn trọng phép nước. Nhưng thử hỏi nếu lệ làng không hợp tự nhiên, tập quán thuần phong mỹ tục thì làm sao thắng được phép vua. 

Mỗi làng cổ đều có các hương ước. Rất nhiều lệ trong hương ước ngày này vẫn còn giá trị. Hương ước được lập bởi một hội đồng tư văn làng xã, gồm các chức sắc, các chức mua, các vị tiên chỉ, các nhân sĩ hưu trí, những người cao tuổi,... Vậy lệ làng được lập ra bởi tập hợp các bộ óc thông thái nhất của làng. Đó chính là truyền thống dân chủ cao mà dân ta đã tích luỹ được trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Hương ước thực ra cũng na ná nhau giống như làng nào cũng có cổng làng, cây đa, giếng nước, lũy tre, đình, chùa vậy. Chỉ trừ 1 số điều khác do thờ thành hoàng khác nhau. VD như làng ở Thái bình thành hoàng là ông ăn mày thì có quy định lúc nông nhàn làng phải đi ăn xin chả hạn.
Thêm nữa, ngày xưa vua chỉ quản tới làng chớ không quản tới từng người, chính quyền chỉ tới huyện. Lý trưởng sẽ thay mặt làng làm việc với tri huyện. Việc này làm làng có tính tự trị cao như 1 dạng xã hội dân sự kiểu VN và bộ máy quan lại thời phong kiến ít người, tinh gọn. Khi TQ, Pháp xâm lược thì cũng vẫn giữ nguyên bộ máy làng này do không có người cai trị và nếp cai trị cũ tiện lợi quá, dung người Việt trị người Việt luôn là bài của họ mà.


Con người tinh tế
Ông Phạm xuân ẩn có câu chuyện rất hay nói về tính cách 3 miền khi đưa ví dụ ăn cơm với trứng. Dân nam lủm trái trứng trước, sau ăn cơm không với hi vọng hên thì sẽ có trái trứng khác. Tới đâu hay tới đó nên sở trường phá rào, bung ra đổi mới.
Dân trung thì để dành, ăn cơm cá gổ trước rồi ăn trứng cuối bữa. Ý là chịu gian khổ để hưởng ngọt bùi, mấy câu thắt lưng buộc bụng để xây dựng thành công CNXH là từ đây.
Còn dân bắc dù gì thì gì cũng nhẫn nha vừa ăn cơm vừa ăn trứng tới miếng cơm cuối cùng là hết trứng. Học ăn học nói học gói học mở là thế nên trùm về kế hoạch hóa. Kim Ngọc tính phá rào khoán hộ là bị dập liền.
Nên người bắc tinh tế, tài hoa và tính toán khéo lắm. Nam Cao tả Bá Kiến là lột được vẻ tinh túy của dân bắc, người kinh lộ. Giải quyết vấn đề 1 cách khôn khéo, không làm mất mặt ai cả vì lời chào cao hơn mâm cỗ, sỹ diện là cực kỳ quan trọng.
“Quả thật, người ta lấy làm ngạc nhiên về sự tế nhị, về óc thủ đoạn, tính quỉ quyệt mà một người nông dân bình thường có thể có, trong khi dáng vô hại bề ngoài khiến người ta tưởng rằng họ không biết gì xa hơn cái đít trâu.”
Hơi giống bác Sancho trong Don Kihote nhà hiệp sỹ tài ba xứ Mancha nhỉ. Đúng là Đông Tây gặp nhau, nông dân thì bao giờ cũng khôn lỏi và thực tế.


Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến
Câu trên chỉ cảnh đô hội, tấp nập hàng hóa xuôi ngược. Kinh kỳ là Thăng long còn phố Hiến ở Hưng yên.
Đàng Trong có Hội an thì Đàng ngoài có phố Hiến, 2 chúa đều mở cảng cho tàu buôn nước ngoài để họ buôn bán còn nhà nước thì thu thuế và mua đại bác, thuốc sung trang bị để bắc nam tranh tài cao thấp.
Tuy nhiên chúa Trịnh thì đa nghi hơn và quan lại miền bắc thì nhũng nhiễu hơn nên người Nhật, người Hoa không trụ nổi lần lượt bỏ đi chỉ còn người Hà lan cực kỳ khôn khéo, biết ngoại giao, biết cả tặng quà nên ở lại được tuy rồi cũng không bền.
Họ khéo tới mức gả cả cô gái Hà lan làm vợ vua Lê thần tông (Lê duy kỳ) và là ông vua VN đầu tiên có vợ Tây.
Phố Hiến sầm uất cỡ bằng 1/3 Hội an căn cứ theo lễ vật cúng chùa mà ông Lê Quý Đôn ghi chép lại. Được 1 thời gian, sau đó nghi người Hà lan làm gián điệp nên chúa Trịnh đóng cảng, chấm dứt 1 thời phồn hoa phố Hiến.
Bệnh nhìn đâu cũng thấy gián điệp là từ đó ha.

Xếp hàng thì tới lượt
Có lần xã trưởng ở làng đưa ra chuyện sẽ đắp 1 con đê giữa làng. Dự án này thật vô lý và họ quyên góp của dân làng 400đ. Lý trưởng lên quan và dâng nộp 200đ cho tri huyện để xin quyết định bãi bỏ việc đắp đê. Tri huyện kinh ngạc vì con đê đó vô tích sự. Sau ông hiểu rằng dưới bóp nặn dân để lấy 200đ chia nhau và đút lót quan trên 200đ.
Còn vô số khoản hà lạm như chia ruộng công…nhưng người nông chịu đựng dễ dàng sự hà lạm đó vì họ không mất hết hi vọng 1 ngày nào đó trở thành chức dịch và sẽ được hưởng những đặc ân đó. Tới lúc đó họ sẹ rung đùi thưởng thức sự thú vị những đặc quyền của quyền lực, cờ đến tay ai người đó phất mà.
Cơ cấu dân chủ của làng xã không thừa nhận quyền cha truyền con nối và dành cho mọi người khả năng tiến lên bậc thang quyền lực bằng 2 cách là tiền hoặc tuổi tác nên làng quê yên ả và ổn định vì mọi người hiểu rằng xếp hàng thì sẽ tới lượt.

Hội hè đình đám
Dạo này việc họp hội lớp từ mẫu giáo tới đại học, từ ngắn hạn tới dài hạn, rồi đồng hương đồng khói…nở rộ. Nhiều người hoan hỉ tưởng như là thú vui mới. Thực ra hội hè là truyền thống lâu đời ở làng quê.
Các làng thường luôn chia phe nhóm theo họ hàng, phe này tiên chỉ thì phe kia lý trưởng…rồi có hội văn, hội võ, hội người già rồi hội đấu vật, chơi chim, chèo thuyền, ca hát…sản sinh do sở thích hội họp và ăn uống của người nông dân. Trong những nhóm đó người nông dân trẻ tập làm quen với đời sống công cộng, tập dượt vai trò của họ sẽ đóng trong làng và tập ăn nói nâng cao uy tín bản than cũng như tham gia để biết dư luận nói gì về mọi thứ.
Dư luận đồn thổi trong làng xã là 1 loại quyền lực, ai khác người hoặc lẻ loi sẽ bị lép vế ngay.

Mua đất và cho vay
Truyền thống ngàn đời ở Bắc bộ là người có đất là người giàu và cứ có tiền là dành dụm mua đất. Mua đất vừa là để của vừa là có danh nhất là đất trong làng. Điều này là hợp lý ở nơi kinh tế phát triển chậm và mật độ dân số cao tới mức đất ruộng được quí trọng và khan hiếm nhất trong 3 miền Nam Bộ: 1 sào = 1000 m2
Trung Bộ: 1 sào = 500 m2
Bắc Bộ: 1 sào = 360 m2,
Đã cho vay thì thường lãi suất khoảng 36% một năm và khấu luôn lãi của năm đầu vào số tiền cho vay tức là người đi vay chỉ nhận được 64đ cho khoản vay 100đ vì cả hai bên cho vay và đi vay đều thiếu thành thật với nhau.
Người có tiền chỉ cho vay trong những phủ huyện mà người đó ăn cánh với quan nha, được chia cho 1 phần lãi. Tất nhiên người đi vay cũng chả có ý định trả lãi nợ mà ruộng đất thì không tịch thu được. 
Con nợ cứ ỳ ra nhưng do có sự trợ giúp của quan nha nên chủ nợ cũng thường thu được lãi trong khoảng 4,5 năm với chiêu cổ truyền chống chây ì là thuê Chí phèo vứt đồ bẩn và chửi bới, ngồi lên bàn thờ...giờ mới xuất hiện Chí phèo, ở nơi có Bá kiến thì dứt khoát phải có Chí phèo.

Tay chuyên lại thiệt
Người thợ chăm chỉ và khéo léo làm ra được những đồ vật tinh xảo. Nhưng độ hoàn thiện chỉ ở mức vừa thôi vì nếu lành nghề quá, có tiếng tăm thì vua hay quan sẽ rước về làm đồ cho vua quan. Có điều rằng họ lại phải làm việc cực nhọc, yêu cầu cao mà trả công rất thấp nên càng giỏi, càng có tiếng thì lại càng thiệt thòi. Với việc vua quan không có ý định chi trả thích đáng mà coi họ như nước sông công lính thì nhất nghệ tinh, nhất thân vinh thật là khó sống.
Chuyện tự nhiên là tay nghề chỉ nên ở mức tầm tầm và cứ dấu nghề mãi thì thành tầm tầm thật sự. Và họ chỉ trổ tài hoa bằng cách như đồ sứ làm tại VN nhưng lại giả là hàng TQ, vậy là kỹ năng làm hàng giả có từ đó chớ không chỉ người Hoa Hongkong bên hông Chợ lớn mới có nghề.
Nghịch lý này giờ vẫn rõ, các công ty tìm thợ lành nghề đỏ con mắt.


Quanh lũy tre làng
Các làng xưa thường trồng tre bao quanh địa giới làng mình và làng tự hào về lũy tre làng lắm. Khi làng phạm lỗi với triều đình thì 1 trong những hình phạt là phá lũy tre. Làng mất lũy tre như gái bị gọt trọc đầu vậy. Nói thế để thấy tinh thần cố kết tới mức ốc đảo của làng Bắc bộ tới mức cấm trai làng lạ lấy gái làng mình rồi ngụ cư 3 đời mới có thể được chia đất, ngồi chiếu đình chẳng hạn.
Thói quen này làm các làng ven biển từ Nam định tới Ninh bình xưa vẫn bám vô đất mà không thạo nghề đánh cá. Cả vùng duyên hải chỉ Đồ sơn là dân đánh cá mà triều đình lại xét nét là hải tặc. Hải phòng sau này đánh cá trước 1979 cũng chủ yếu là người Hoa.
Khi làm việc gì mang tính phiêu lưu, mạo hiểm chút cũng bị gán cho là ôm phản lao ra biển. Không thích biển cũng là 1 đặc tính khác biệt giữa người Kinh và người Trại như Cao Bá Quát chê câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ an là 1 ví dụ.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Bói toán kiểu big data

Mỹ cái gì cũng làm được nhưng chỉ bán được hàng mắc tiền 
 Nga cái gì cũng làm được nhưng chỉ bán được vũ khí TQ cái gì cũng làm được mà giá nào cũng bán được 
 VN cái gì cũng không làm được nhưng cái gì cũng chê được

5. Chế độ kết hối ngoại tệ của TQ
Được như ngày hôm nay chứng tỏ TQ hết sức ghê gớm và tài giỏi. 1 trong những bí kíp của họ là đã tập trung thì phải tập trung thật cao, đã kế hoạch hóa thì phải hơn Nhật. Trên nền tảng ấy họ đã xây dựng 1 ngân hàng trung ương với sức mạnh hơn hẳn các ngân hàng trung ương các nước khác, xứng đáng là mẹ của các ngân hàng, ngang vai với NH Đức thời Nazi.
Cặp Hắc phong song sát được NHTQ sử dụng chính là tỷ giá hối đoái và chế độ kết hối trong đó ta thường nghe phương Tây la oai oái về tỷ giá nhưng thực sự chế độ kết hối mới tạo thành quả đấm thép tập trung được nội lực do tỷ giá thấp mang lại.

"Từ năm 1994 Trung Quốc thực hiện chính sách kết hối ngoại tệ bắt buộc. Theo đó, các nguồn thu ngoại tệ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội (trừ  doanh nghiệp FDI) phải chuyển ngay về nước và bán hết cho các ngân hàng được ủy quyền. Khi có nhu cầu sử dụng các doanh nghiệp và tổ chức xã hội được mua ngoại tệ của các ngân hàng ủy quyền.
Cuối 1997, khi dự trữ ngoại hối của  tăng lên 139,89 tỷ USD, Trung Quốc mới nới lỏng chính sách kết hối ngoại tệ cho phép DN XNK được giữ lại một phần ngoại tệ trên tài khoản với mức tối đa không quá 15% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm.
Đến năm 2007, Dự trữ ngoại hối Trung Quốc đã tăng lên tới 1.528,249 tỷ USD mới cho phép các tổ chức kinh tế căn cứ nhu cầu sử dụng ngoại tệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh được quyền giữ lại số ngoại tệ từ giao dịch vãng lai trên tài khoản. 
Như vậy, sau 13 năm Trung Quốc mới xóa bỏ chính sách kết hối ngoại tệ, chính sách này được xóa bỏ khi nền kinh tế nhiều năm tăng trưởng mạnh, tỷ lệ lạm phát thấp, CCTT, CCTM dư thừa lớn, dự trữ ngoại hối cao.
Chính sách thắt chặt quản lý ngoại hối còn thể hiện ở các quy định về hạn chế cho vay ngoại tệ trong nước. Từ năm 1994 đến năm 2002, các ngân hàng thương mại Trung Quốc không được phép cho các doanh nghiệp trong nước vay ngoại tệ. Đến ngày 2002 cho phép các ngân hàng thương mại cho các tổ chức kinh tế trong nước vay ngoại tệ. Khi vay vốn ngoại tệ các tổ chức kinh tế phải làm thủ tục mở tài khoản vay ngoại tệ tại các ngân hàng được ủy quyền. Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm đăng ký khoản cho vay với cơ quan quản lý ngoại hối.
2008 cho phép tự do hóa các giao dịch vãng lai và nới lỏng quản lý với giao dịch vốn với nội dung gần tương tự với pháp lệnh ngoại hối của Việt Nam " (nguồn SBV).

4. Sự thống trị của nam giới
Thế giới này vốn được xây dựng với cột trụ phụ quyền nên mọi cái mặc định đàn ông làm chủ. Phụ nữ dù muốn hay không cũng bị ảnh hưởng, bị uốn ắn và tư duy, hành động theo kiểu này.
Ví dụ như ở cơ quan thì thủ trưởng hầu như là đàn ông, tất nhiên sẽ thực thi quyền lực kiểu gia trưởng. Anh ta sẽ thể hiện sự bao bọc, lung lạc về tình cảm, gánh vác công việc và chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra tại cơ quan.
Anh ta sẽ dang tay che chở các phụ nữ dưới quyền và chị em sẽ hướng tới thủ trưởng 1 cách mãnh liệt đôi khi giống như là hậu cung của 1 ông vua vậy. Họ làm việc cho cơ quan 1 cách tận tâm và trung thành với thủ trưởng của mình tới mức nếu thủ trưởng muốn thực thi quản trị 1 cách dân chủ, lắng nghe ý kiến của mọi người thì chị em sẽ chê ngay là thiếu quyết đoán, do dự…những phẩm chất không tốt đối với 1 người thủ trưởng.
Nên chẳng ngạc nhiên thủ trưởng càng quyết đoán thì càng được kính phục và trân trọng, yêu mến bởi chị em.
TLTK: Sự thống trị của nam giới. Pierre Bourdie

3. Hội chứng thành công
“Các doanh nghiệp càng thành công càng có xu hướng cố gắng nhân rộng, nhân bản và mã hóa những gì làm cho họ trở nên vĩ đại và đột nhiên họ tư duy hướng nội.”
Tư duy hướng nội trăn trở kéo dài thành công trong quá khứ chính là đặc trưng tư duy Khổng giáo. Như các bạn thấy TQ khi hùng mạnh nhất cũng bảo Trịnh Hòa thôi không đi biển nữa, ngừng thông thương. Ở VN Minh mạng cũng rứa, đất nước khi lãnh thổ lớn nhất, hùng mạnh nhất cũng là lúc sập cửa trước văn minh phương Tây.
Khi công ty lớn trở thành khủng long như thế chính là cơ hội cho công ty nhỏ vì bắt buộc chấp nhận rủi ro, thay đổi, thích ứng và phản ứng. Và, bùm bỗng nhiên cơ hội lớn, cánh cửa lớn, đại dương xanh mở ra và quá trình phá hủy sáng tạo bắt đầu.


2. Bói toán kiểu big data
Một người đàn ông đã xông vào cửa hàng Target gần Minneapolis và phàn nàn với người quản lý về việc công ty gửi phiếu giảm giá mặt hàng quần áo trẻ sơ sinh và thời trang thai sản cho cô con gái tuổi teen của ông. 

Người quản lý đã xin lỗi rối rít và sau đó còn gọi điện xin lỗi thêm lần nữa – mục đích chỉ là muốn nghe người cha thú nhận rằng cô gái tuổi teen thực sự đang mang thai. 
Cha cô gái không biết con mình có thai. Target thì biết sau khi họ phân tích các giao dịch mua khăn giấy ướt không mùi và thuốc bổ sung magiê của cô gái.
Tuy nhiên hệ thống phân tích dữ liệu lớn vừa rồi im tịt trước dịch Cô Vy. Điều đó cho thấy rằng Khi thiên nga đen xảy ra thì big data vẫn fail. Chi tiết tại đây:
Dữ liệu lớn: có phải chúng ta đang lầm to?
Tim Harford
https://phantichkinhte123.wordpress.com/2016/04/19/du-lieu-lon-co-phai-chung-ta-dang-lam-to/



1. Lạm phát và bất động sản ở VN 
Lạm phát đơn giản là nếu hôm nay bạn có 1 triệu đồng và lạm phát 10% thì sang năm 1tr đó bạn chỉ mua được số hàng như bây giờ bạn mua với giá 900k thế nên ai ai cũng sợ nó.
Sợ thì mọi người làm chi: loạn mua vàng, thái bình mua thổ. Giờ cứ đất đai BĐS mà mua, người mua càng nhiều thì giá càng lên cao. Cao mãi tới khi người trẻ ra trường muốn mua nhà phải mất tới 30, 40 năm nhịn ăn mặc chi tiêu mới mua được, thế thì thế hệ trước đã làm cho thế hệ tương lai lâm vào cảnh không nhà hoặc quá khó để có nhà.
Nước ngoài muốn vô thuê đất đầu tư, sống…cũng dội ngược vì mắc quá xá. Kiểu như đất quê Tây ninh mà ngang Bà huyện ở SG thì quá choáng.
Bao nhiêu tiền bạc, công sức, tâm trí dồn vô đất thì các ngành SXKD khác thiếu vốn, thiếu nhân lực để phát triển. Có nền kinh tế nào phát triển lành mạnh được mà tất cả chỉ xoay quanh đất hay không, chưa kể nó làm hư hết cán bộ nào có quyền dính tới đất kkk. Còn mấy ông ôm đất thành đại gia thì vẫn giống như địa chủ xưa, giàu mà mặc quần thủng đít.
Mà truyền thống ngàn đời ở Bắc bộ là người có đất là người giàu và cứ có tiền là dành dụm mua đất. Mua đất vừa là để của vừa là có danh nhất là đất trong làng nên vòng xoáy này ngày càng xoáy rộng.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Some like it hot

13.11.20
Lành nghề thì làm mõ
Tuyệt bút của Ngô Tất Tố về kỹ năng chặt thịt gà của anh mõ. 1 con gà chặt 94 miếng cho 20 mâm. đầu gà chia 5 phao câu chia 4 cánh gà chia 10 lòng gà chia 10.... 
Điều đó nói lên cỗ Bắc bộ nghèo và 1 nguyên nhân làm VN khó công nghiệp hóa được. Đó là lành nghề thì chỉ làm mõ làng
 
Quan thì khôn khéo 
 Xưa được làm quan do thi đỗ. Không phải cứ văn hay chữ tốt là đậu mà 1 trong những kỹ năng được nâng lên hàng tuyệt kỹ là phải tránh được phạm húy. 
 Phạm húy nhẹ thì trượt, nặng thì tù. Húy kỵ thì rất nhiều từ tên vua, hoàng hậu, tiên đế, cung điện tới cả tên vua tàu trong điển tích, viết ok nhưng âm đọc lên nghe sao sao, chữ câu này liền kề với chữ câu khác gây ngộ nhận...thiên la địa võng. Người thi đậu vừa văn tài vừa tránh mìn giỏi. Ra làm quan họ ứng dụng vào việc quan nên tuyệt khéo, không mất lòng những ai có quyền lực mà việc vẫn giải quyết được. Quan lại ngày nay bằng cấp chứng chỉ hàng chồng mọi người chê học giả bằng thật mà không biết thứ họ đạt được là thứ tuyệt kỹ kia

12.11.20
Mao CT và ngũ hành 
 Mao CT rất thông tỏ về ngũ hành trong quản trị đất nước. 
 Nhất thổ: trước tiên chiếm tây tạng giành đất, đồng thời đây là đầu nguồn nước. 
 Sử dụng Triều tiên, VN là vùng đệm để giữ đất. 
Nhì mộc, tăng sản lượng lương thực nhờ htx, cấp dưới báo cáo năng suất quá trời nên Mao CT an tâm luyện thép đại nhảy vọt và giữ chính quyền bằng đầu súng. 
Hỏa: đánh tại TT, VN Thủy: để HK thông ra biển, mơ làm đập tam hiệp. 
 Sau thất bại đại nhảy vọt thì đương nhiên dùng cả ngũ hành tạo thiên hạ đại loạn để giữ chắc quyền lực. 
Kim súng giữ ghế. 
Thổ tranh chấp Ấn độ, VN, TT để đối ngoại, mộc cứu đói, thủy hỏa là hồng vệ binh

11.11.20
Trai nam ham gái bắc
 Mở đầu bằng vua Chiêm thành lấy Ngọc hân công chúa với sính lễ 2 châu Ô Rí. 
Tiếp tục vua Chiêm, vua Chân lạp lấy 2 công chúa nhà Nguyễn Ngọc tư, Ngọc khuê . Tất nhiên sính lễ cũng là đất. 
 Vua Quang trung ra bắc lấy Ngọc hân công chúa rồi mê quá đòi lấy công chúa con vua Càn long. Vậy còn trai bắc với gái nam thì sao?

Giờ tới chuyện trai bắc gái nam 
Có lẽ truyện Mỵ châu Trọng thủy là điển hình nhất. Thời Hán Đường...có những đợt di cư từ TQ sang VN. Đi sang chủ yếu là đàn ông. Họ lấy vợ địa phương rồi sinh con đẻ cái. 
 Tiếp tục thời Nguyễn hoàng thì chủ yếu là đàn ông lại đi vô Thuận hóa lấy vợ địa phương gốc Chăm, sau đó lại tiến dần xuống phía nam lấy vợ gốc Khmer. 
 Như vậy trai bắc lấy gái nam gắn liền với nam tiến

06.11.20
TQ tiến hành công nghiệp hóa bao nhiêu lần thì thành công? 
Lần thứ nhất cuối tk19 do Lý hồng chương 
 Lần 2: Nhật tiến hành ở Mãn châu 
 Lần 3: đại nhảy vọt của Mao CT 
 Lần 4: 1979 Đặng tiểu bình mới thành công 
Lần 1, đa số nghi ngờ chống đối và thua trận đánh với Nhật. 
Lần 2 do Nhật thua thế chiến 2. Lần 3 hoang tưởng. 
Lần 4 đủ đk cần phương tây chuyển giao công nghệ và đk đủ mở cửa thị trường 

5. Đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng
Đơn vị đo TQ xưa: 1 thước là 20cm, 1 trượng là 1m
Vậy là mặt dày tâm đen luôn mạnh gấp 5 lần quân tử à?
Câu này ý nói làm người tốt, làm quân tử thì khó gấp 5 lần làm người xấu, tiểu nhân, làm quân mặt dày tâm đen. Tu tập, phấn đấu khó thế chớ không dễ. Sểnh ra là bước vô đường tà liền nên tốt nhất là phải giữ mình.
Và làm điều tốt cũng rất khó nên trước hết hãy ngăn mình đừng làm điều xấu vì 1 lần làm điều tốt thì có đến 5 cơ hội tự ngăn mình không làm điều xấu. Cái nào dễ thì nên làm trước nhỉ.

4. Nghiện tham nhũng 
Có người nói đã xã hội thì không thể thiếu tham nhũng. Tham nhũng giống như dầu nhớt bôi trơn cỗ máy, cậu thử tưởng tượng xem nếu họ không chịu ăn thì công việc có còn trôi chảy được không nên đừng dị ứng với nó mà hãy thích nghi, coi như 1 phần của cuộc sống.
Nghe anh nói mới nhớ ảnh có 2 thằng con nghiện. Phải rồi, nghiện mà không cho tiền thì nó tìm mọi cách cho có tiền, không nghe con nghiện trình bày mà. Chưa có tiền thì hứa hẹn con cai, làm lại cuộc đời …có tiền cái là phê liền, mà có hút 1 mình đâu, cả đám bạn xúm vô như nắng hạn gặp mưa rào nữa chớ.
Vậy đó, tham nhũng thì không tránh khỏi vì nó như thằng nghiện rồi. Nhưng Tưởng thống chế sống hơn 100 tuổi đó.

3. Vì sao vương triều sụp đổ
Theo kiểu các cụ phong kiến thì đàn ông chủ việc bên ngoài, đàn bà là nội tướng trong nhà tức là phụ nữ lo việc chi tiêu trong gia đình nên ta thấy đàn ông Việt thường đem tiền lương về nộp cho vợ là vì thế. Vua cũng vậy thôi, về danh nghĩa thì cái chi cũng của vua nhưng chi tiêu, ngân khố là do các quan thi hành
Thế hệ khởi nghiệp thì đầy bản lĩnh nên nắm quyền thực mọi thứ, thế hệ 2 có tham vọng phát triển, mở mang bờ cõi nên việc chi tiêu quân lính phải nghe răm rắp thiếu tiền là chết với vua liền nhưng tới thế hệ 3 thì thường ăn chơi nhảy múa và thế hệ 4 thì các quan mới là kẻ có thực quyền.
Ăn chơi hưởng lạc thì làm biếng và các việc rơi vào tay quan lại. Quan báo ngân khố bao nhiêu vua biết bấy nhiêu, nhiều khi báo ngân khố đầy nhưng thực chất rỗng ruột vì cả hệ thống quan lại thi nhau ăn cắp, đục khoét mà vua có hay biết chi mô.
Tới khi có việc thì quốc khố trống rỗng, lính thì không chịu đánh vì không có tiền, quan thì ề à vì mập thân rồi lo hưởng thụ còn dân tình thì đói khổ nên khởi nghĩa bùng phát…Nên khi Càn long chết thì Hòa thân bị lôi ra chém liền là vì vậy và đó chính là hiểm họa sụp đổ của các vương triều.
Đó là nói chuyện quốc gia, các gia tộc, doanh nghiệp gia đình cũng rưa rứa, chuyển giao thế hệ rất dễ khủng hoảng 

2. Chi tiêu và tiết kiệm
Bà già TQ cần mẫn tiết kiệm, tới 80 thì đủ tiền mua căn nhà. Tân gia, mừng quá.
Bà già Mỹ mua nhà trả góp hồi 30 ăn chơi nhảy múa, tới 80 thì nợ nần bị kéo nhà.
Cả 2 bà cuối cùng đều mắc cô vy
Truyện trên minh họa cho 2 lối sống. Kiểu TQ tích cốc phòng cơ nên khi kinh tế gặp khó khăn thì họ càng tiết kiệm do an sinh xã hội yếu nên nền kinh tế càng khó hồi phục. 

Kiểu Mỹ là tạm ứng xài trước, nên chả có tiết kiệm gì ráo vì ỷ đã có trợ cấp, an sinh xã hội. Đợt rồi dịch, chính phủ vội vàng mang tiền tới từng người bảo xài đi vì nếu không tiêu dùng thì kinh tế tê liệt.
Nhưng có 1 sự lạ đang xảy ra là tỷ lệ tiết kiệm của Mỹ nhảy vọt lên mức cao nhất trong 39 năm. Với chi tiêu giảm nhanh hơn thu nhập, tỷ lệ tiết kiệm đã tăng lên tới 13,1% từ 8% trong tháng Hai theo Greg Robb.
Việc tiết kiệm này do dịch bệnh nên họ không tiêu xài được hay dân Mỹ lo lắng về tương lai nên chuyển sang ăn dè tiết kiệm.
Nếu họ thắt chặt chi tiêu chứng tỏ hơi nóng TQ đang phả vào gáy và dâm Mỹ mà xài ít đi thì kinh tế thế giới coi chừng.
Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tỷ lệ tiết kiệm của dân Mỹ tại đây https://tradingeconomics.com/united-states/personal-savings


1. Hành vi like trên FB
Hôm nọ tôi có hỏi trên FB:
Mình like họ, họ không like mình. Theo bạn do:
1. Mình viết dở
2. Họ đọc chậm
3. Họ bề trên
4. Ngại ý kiến
Some like it hot là bình quân 1 like có từ 10-15 lượt xem.
Kết quả được mọi người rất quan tâm, lượng like gấp 4 ngày thường chứng tỏ dân mình duy tình nhưng con không khóc thì mẹ không cho bú.
Từ định nghĩa là có khác biệt:
Chơi Facebook cũng là 1 cách thể hiện văn hoá, văn minh của bản thân mình. Theo phép lịch sự, văn minh trong giao tiếp, người ta chào mình thì mình chào lại, trong Facebook lời chào có thể là 1 like. Like ko có nghĩa là "thích" mà là thấy. 

Bạn bè phổ biến kiến thức bổ ích hoặc giúp mình thư giãn, mở mang kiến thức, hiểu biết thì nên thể hiện sự biết ơn bằng 1 like, nếu thấy ko phù hợp với tường fb của mình thì có thể hủy kết bạn để đảm bảo tính văn minh, lịch sự trong giao tiếp.
Còn có người ngược lại bảo hay thì mới like chớ.
Người like quan trọng hơn số like, Còm mới tính...
Rồi liên quan tới phân khúc, có bạn bảo muốn nhiều like thì viết phải bình dân, viết phải giật gân, hào sảng máu lửa...
Đa số an ủi nói ảo mà, quan tâm làm chi, let it be. Phân ra nhiều loại like như xã giao, câu tình, quan hệ để bán hàng, like qua like lại mới toại lòng nhau...
Về nội dung do mình viết dở đã làm rõ ra thêm: phải viết về nội dung họ quan tâm, viết không được khó hiểu, mơ hồ, dài...
Đọc chậm: do có ít thời gian lên FB nên ít tương tác nên không thấy lên tin...
Bề trên: những người kết bạn là KOL nên họ không quan tâm, coi mình like họ là chuyện đương nhiên, còn KOL không có thời gian đọc
Ngại ý kiến: do tiếng bàn phím sợ người khác biết, lười thể hiện, thích làm tàu ngầm...
Kết luận:
Mạng ảo tương tác tương tự xã hội thực. Đã lười đọc thì giấy hay điện tử cũng lười và ngại xuất hiện, sợ tương tác giống như ở lớp học cứ phải chỉ đích danh mới trả lời vậy và thích mì ăn liền kiểu đề ra nội dung gì nói em biết đi?

Câu này hay quá lấy làm tổng kết. Tks Lê Tâm
Viết hay hay dở không quan trọng bằng thật.
Đọc nhanh hay chậm không quan trọng bằng hiểu.
Bề trên hay dưới không quan trọng bằng quý.
Ngại hay dạn không quan trọng bằng thẳng.
Còn like hay comment không quan trọng bằng nhớ

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Xấu hổ, sợ hãi và nói dối

6. Vì sao TT Diệm bị giết? Để trả lời câu hỏi này ta cần nhớ lại tình thế thế giới ngày đó. Phe tbcn thì theo thuyết domino, rất sợ cs như vết dầu loang còn xhcn cũng sợ bên kia áp sát nên đưa ra chiến lược vùng đệm. 
 Vd như khi Mỹ đánh đến sông Áp lục là TQ chiến ngay để bảo vệ vùng đệm. VN được Mỹ và TQ canh chừng với cặp mắt cảnh giác, lo sợ và sai lạc như thế. 
 Mỹ thì sợ TQ tràn qua với chiến thuật biển người khét tiếng nên chỉ đánh bom miền bắc và bố bảo không dám đổ quân chiếm nên can thiệp với mục tiêu giữ miền nam VNCH. 
 Còn TQ mồm nói Mỹ hổ giấy nhưng cũng sợ nên nói người không đụng đến ta ta không đụng đến người và chỉ bơm vũ khí, everything để dùng người việt đánh trận, cùng lắm đưa quân lén sang làm đường sá, phòng không chớ cũng sợ vuốt râu hùm.
Vì sao TT Diệm bị giết? (2) TT Diệm nổi tiếng với khẩu hiệu: đả thực bài phong diệt cộng. 
 Đả thực tức đánh đổ những tàn tích thực dân, loại bỏ phe cánh thân Pháp. Lực lượng này đông đảo, tiếng Pháp thạo hơn tiếng anh nhưng thực ra chỉ 1 số cộm cán tướng lĩnh, quan chức bị mất quyền lợi quá mới chống lại quyết liệt nên tuy khó nhưng dễ xử lý nhất, tuy nhiên số người muốn phục thù cũng nhiều. 
 Bài trừ phong kiến: xóa bỏ ảnh hưởng của quốc trưởng Bảo đại và quan lại. Tất nhiên giới này chống lại mạnh mẽ. 
 Triều Nguyễn có 1 đặc điểm khác biệt là vừa tôn nho lại vừa tôn phật chớ không nho lên phật xuống như nhà Lê. 
 Nhà Nguyễn làm vậy để củng cố tính chính danh bị lép vế so với nhà Lê. Bài phong vậy là ghim sẵn mối nghi kỵ với Phật giáo trong khi TT Diệm lại là dân Thiên chúa giáo. Mục này có lẽ ông đã quá tay, không đủ khéo léo. Tất nhiên là TT Diệm đặt cs ra ngoài vòng pháp luật 1 cách triệt để bằng khu trù mật, ấp chiến lược...và vc cũng dùng mọi cách để chống lại từ việc chia ruộng cho nông dân đến ám sát,...Để lật đổ ông. 
 Tóm lại TT Diệm cũng gặp phải 3 mũi giáp công, cả công khai lẫn chực chờ cơ hội phản công.
Vì sao TT Diệm bị giết (3) TT Diệm là người mà tôi gọi là Pháp nho, tức là người mang lõi Nho và vỏ Pháp. 
 Cách điều hành của ông như vậy mang tính truyền thống gia trưởng, tư duy dài hạn không mang tính nhiệm kỳ. Ổng ưa dùng người trong gia đình, họ hàng, đồng hương cùng đạo...nhưng vẫn có những cú bất ngờ khốc liệt kiểu CM Pháp. 
 Ở VN có các dòng Nho chính Tống nho ở miền bắc, Minh nho ở miền nam và Thanh nho ở Huế. Trong khi đó phong cách của Mỹ tự tôn về dân chủ, nhiệm kỳ, có cái nhìn ngắn hạn đòi hỏi kết quả ngay. 2 phong cách này rõ ràng là chỏi nhau. 
Rút kinh nghiệm ở Triều tiên, lần này Mỹ suy tính sẽ đổ quân sớm để thực hiện chiến lược be bờ, ngăn chặn với hi vọng lực lượng hùng hậu thế thì TQ, VN sẽ khiếp không dám vọng động. Thật là 1 tư duy không hiểu gì về sự kiên định của Nho giáo. 
 Các lực lượng chống TT Diệm chọc ngoáy liên tục trên tất cả các lĩnh vực, mặt trận như phá ấp chiến lược, biểu tình chống độc tài, đàn áp Phật giáo...làm Mỹ thêm sốt ruột nghĩ rằng TT Diệm không phù hợp và chớp thời cơ Phạm xuân ẩn đã cung cấp tin cho vc đánh thắng trận Ấp bắc làm người Mỹ đặt dấu chấm về TT Diệm. 
 Được bật đèn xanh, các tướng lĩnh sẵn súng vừa theo thói quen Pháp, vừa nhớ phong kiến lại bất bình chuyện tôn giáo và thèm khát quyền lực nghĩ rằng đã có Mỹ thì chỉ có thắng. 
 Vậy là pằng, tướng Minh theo đạo phật thì TT phải chết

5. Những kẻ độc đoán
Những người này là những người khó chịu và làm người khác khổ nhất vì tánh tình của họ. Mà họ lại thường kiên trì và nhanh trí khôn nữa mới mệt.

Quẫn bách tâm lý – Psychological distress
Họ có cảm tưởng cuộc sống không có ý nghĩa, mất phương hướng vì tương lai bất định, quẫn bách tâm lý dễ làm cho cá nhân ngã theo chiều hướng cực đoan. Đặc tính này liên quan mật thiết đến nhu cầu cái tôi - tìm mục đích tạo cho mình cảm giác được cần đến hay được ủng hộ.
Theo thuyết này, những dao động mạnh trong đời sống cá nhân hay xã hội — như thiên tai, chiến tranh, tài chánh, gia cảnh v.v. có thể tạo nên tâm lý cùng quẫn, dẫn đến thái độ cực đoan. 
Nó dễ khiến người ta ủng hộ những nhà lãnh đạo táo bạo biết khích động đám đông. Tuỳ theo bối cảnh văn hoá, lịch sử, chính trị phức tạp của mỗi dân tộc, xã hội còn có cơ bị mất thăng bằng và nghiêng hẳn sang một bên — phải hoặc trái.

Tư duy đơn giản – Cognitive simplicity
Thường nhìn vấn đề qua lăng kính trắng-đen. Quẫn bách tâm lý dễ làm con người tìm sự đơn giản để đặt niềm tin và giải mã những vấn đề xã hội rắc rối mà họ không có câu trả lời. 
So với nhóm trung hoà, thế giới quan của người cực đoan giản dị hơn, với những lằn biên rõ nét và quyết liệt. Thí dụ: Nếu bạn không ủng hộ ông A thì chắc chắn bạn thuộc thành phần X; không thể nào khác.
Tư duy đơn giản cũng là lý do người cực đoan dễ bị lừa gạt bởi thuyết âm mưu hơn người ôn hoà. Cực đoan trong chính kiến cũng thường đi liền với lối giải thích các sự kiện xã hội hay chính trị một cách đơn giản, ngô nghê.

Tự tin quá đáng – Overconfidence
Họ rất tự tin vào khả năng đánh giá sự kiện của mình. Điểm này liên quan đến tư duy đơn giản. Người ta dễ cho là mình phải khi mọi vấn đề đều có câu trả lời rõ ràng: Cái gì không trắng thời là đen thôi!
Người cực đoan thường có niềm tin mãnh liệt vào cái họ cho là đúng, mặc dù khoảng cách giữa niềm tin và sự hiểu biết của họ nhiều khi rất xa. Do vậy người cực đoan thường chỉ muốn nghe thông tin hạp nhĩ để củng cố niềm tin của mình.

Quá khắc nghiệt – Intolerance
Người cực đoan khó tiếp thu ý kiến trái chiều hoặc chấp nhận những kẻ khác mình. Vì quá tự tin và suy nghĩ đơn giản, họ cho rằng hệ tư tưởng và giá trị đạo đức của mình chuẩn hơn, cao hơn, đẹp đẽ hơn. Điều này dẫn đến tâm lý kỳ thị.
Nói cách khác, tâm lý bất khả khoan dung hình thành từ tư duy cứng nhắc của những cá nhân quá tự tin vào thế giới quan giản đơn của mình.
Nguồn: Sage Journals tháng Giêng 2019

(TLTK)
4. Đổ lỗi và tranh công
Thực ra đổ lỗi và tranh công là bản tính con người, chuyện thường ngày ở huyện. Giống như:
Nhiều like bởi tại viết hay
Ít like là do tại họ không hiểu mình
Nên khi làm ai cũng nghĩ mình công lớn, mình vất vả lo lắng còn người ta thì vô tâm, hay phạm sai lầm còn ta nếu sai thì chút chút mà đều có lý do chính đáng. Đó là thiết kế của tự nhiên vì nếu tự nhận trách nhiệm hết về mình thì dễ trầm cảm.
Lục súc tranh công
Lý toét và Xã xệ cùng làm 1 dự án, gọi thêm mấy trợ thủ như Chấm bự, Bì bạch, Dâng ruồi, Vu vơ tham gia.
Ngày khởi sự Xã xệ phát biểu chỉ đạo rồi kéo Vu vơ đi đá dế, bỏ lại Lý toét, Bì bạch nai lưng làm. Còn Dâng ruồi, Chấm bự lo việc nấu cơm lau nhà là chính.
Dự án hoàn thành liền phân định công rạch ròi:
Lý toét, Bì bạch làm thật nên nhận công 65%
Chấm bự, Dâng ruồi, Vu vơ rành Xã xệ nên không nhận công mà cùng nói công anh Xã xệ cả.
Xã xệ bảo anh chỉ 80% thôi, còn lại của tập thể.
Không bao lâu sau Lý toét, Bì bạch rời nha môn vì cái tội tranh công.

Thường thường khi chúng ta bắt đầu khởi sự 1 kế hoạch, 1 dự án hay tính tán tỉnh ai đó thì lòng nhiệt tình dâng trào, mơ mộng tăng cao. Vd như làm cú này chắc lời gấp đôi gấp 3.
Sau 1 thời gian giáp mặt với khó khăn của thực tế thì chàng ta vỡ mộng, chà chà khó, quá khó rồi đây.
Nhận định 1 đằng, làm được 1 nẻo rất nhanh tâm trạng bi quan hoảng sợ vây lấy. 1 mất 10 ngờ nên bắt đầu suy nghĩ truy tìm thủ phạm nào đã làm kế hoạch, dự án của mình fail, trắc trở.
Bạn biết rằng đổ lỗi là thói quen của con người nên trước tiên ta đổ cho khách quan, rồi đổ cho khách hàng rồi cấp dưới không hiểu đường hướng ngon lành của ta mà thực thi như cứt. Loay ha loay hoay tới nghi ngờ đồng nghiệp chơi xấu thọc gậy bánh xe, cấp trên thì kỳ đà cản mũi chỉ nghe lời sàm tấu...
Nghi ngờ thì phải tìm cách chơi lại, đứa nào trừng phạt được thì xử liền, đứa nào khó chơi thì găm lại đó chờ tính sổ, mấy kẻ nói sát sự thật thì phải vật nó. Nhưng con người phải có phe phái, trừng đứa này thì phải khen thưởng kẻ kia cho nên khi người vô tội thường bị trừng phạt, giơ đầu chịu báng thì mấy người chả liên quan chi, nhiều khi chỉ là cổ võ miệng hoặc ở bộ phận khác nói những lời êm tai để ta khỏi quê, quên đi thất bại thì lại được khen thưởng, tán tụng tùm lum.   

Vậy những ai hay đổ lỗi, người cá tính thế nào thì hay đổ lỗi?
5 khía cạnh cá tính OCEAN or CANOE
Cởi mở đối với trải nghiệm (openness to experience) và ngược lại là khép kín bảo thủ trước cái mới.
Tận tâm (Consciientiousness) và vô tâm
Hướng ngoại (Extroversion) và hướng nội
Dễ chịu (Agreeableeness) thân thiện và khó chịu ganh đua
Mức độ bất ổn thần kinh (Neuroticism): người bình ổn tự tin hay thất thường nhạy cảm
Theo bạn thì loại cá tính nào sẽ hay đổ lỗi? Liệt kê vài cá tính khó chịu, cực đoan:
- Bắt lỗi người khác quá đáng, đổ trách nhiệm cho người khác vô tội vạ
- Thoái thác trách nhiệm: nhường trách nhiệm cho bạn
- Tự đổ lỗi cho mình: lỗi tại tôi mọi đàng mà cực đoan thì cũng mệt nhỉ?
Con người nói chung khó tin cậy lẫn nhau khi đứng trước viễn cảnh bị khiển trách, trừng phạt, cách chức, sa thải không biết giáng vô ai nên sếp chơi chiêu chia để trị, rung cây dọa khỉ rất hiệu quả nhưng quá đá sẽ ra ri
Môi trường độc hại (ABC) gồm
Accuse: cáo buộc
Blame: đổ lỗi
Criticize: phê phán
Mọi người sống nơm nớp nơm nớp ha



(TLTK)
3. Vì sao con người ta nói dối
Có nói thật thì có nói dối đơn giản là vậy, như 2 mặt của 1 đồng tiền. Họ nói dối do nhiều nguyên nhân.
Như Xã xệ thửa hàn vi chạy xe ôm, thế là bình thường có ai cười mô nhưng đến khi làm sếp thì xệ lại quê độ về cái đó nên nói tao giờ chạy Honda không quen, tao có chạy xe hồi nào đâu làm thằng con ổng cười rinh rich. Đó là nói dối do xấu hổ, sợ mất danh dự.
Tới khi đi làm xệ gạ em kế toán xào nấu sổ sách đặng rút tiền xài. Ảnh bảo chỗ nào chả làm rứa. Xệ nói dối vì từ tội lại gạt em nó thành không tội hoặc lỗi này nhỏ mà, thiên hạ làm hà rầm.
Tới khi việc bị bung bét. Xệ sợ quá mới nói dối dụ em này nhận tội. Cả 2 đứa cùng bị thì chết, em chịu khó nhận để anh ở ngoài lo cho em chỉ bị tù treo, cùng lắm 1,2 năm. Em kia tâm chưa đen nên nhận hết về mình, Xệ thoát, ẻm 10 lãnh 10 cuốn lịch. Thiệt là Tiền tình tù tội đủ cả.
Trong trường hợp này Xệ đã nói dối vì sợ quyền lực trừng phạt. Và cú nói dối quá có lý.

Nhiều người bảo sau em kia ra tù được Xệ chu cấp ngon lành, ý là Xệ vẫn chơi đẹp, xứng là a2.
Như vậy con người ta nói dối thường liên quan đến danh dự, tội lỗi và quyền lực.
Họ so đo tính toán xem số tiền thu được là bao nhiêu, có đáng không, có nguy hiểm không và khả năng bị bắt quả tang là thế nào. Từ 2 tiêu chí này ta sẽ thấy với mỗi người thì khả năng họ nói dối hay nói thật sẽ khác nhau.
Tuy nhiên họ còn có động cơ nói dối theo:
Khả năng lý giải
Họ sẽ lý giải để tự thuyết phục mình và thuyết phục người khác xem tại sao họ lại làm như thế, có trơn tru mượt mà, có mang vẻ hợp lý và chân thực hay không
Mâu thuẫn lợi ích
Ví dụ khi việc này có lợi cho bản thân mà lại có hại cho tập thể như cho chó ỉa sang sân nhà hàng xóm, thả chó chạy rông cho con nó khỏi cuồng cẳng bấp chấp nó cuồng mõm táp người đi đường là dễ dàng xảy ra
Tính sáng tạo
Ngạc nhiên là những người có tính sáng tạo thì lại hay nói dối. Nhiều khi nói dối vô thưởng vô phạt chỉ để làm hình ảnh của mình hoành tráng, oai hùng hơn nhưng cũng có khi nhằm mục đích cao hơn như tướng Thệ. Bắt sống Dương Văn Minh là oai hùng với 1 đại úy bộ binh rồi, đằng này ảnh còn sáng tạo ra chuyện thảo giấy đầu hàng cho tổng thống đọc, quá hiển hách.


Một hành vi phi đạo đức
Khi làm cái gì trái với đạo đức, lương tâm thì họ phải tìm cách nói dối sao cho mình là đúng, là phải, bên kia sai, hoàn cảnh bắt buộc...kiểu như khi họ cướp cơm chim thì sẽ biện hộ chim này ỉa dơ, dễ lây nhiễm dịch đuổi chúng đi cho sạch để che dấu hành vi thực của mình
Bị đuối sức
Khi đuối thì hay ăn gian như mấy anh đánh golf điểm kém quá thì phải tìm cách xê dịch, đánh lại, nhờ vả...giống như bạn là trưởng phòng mà đuối thì bạn phải tìm cách nói dối, báo cáo thành tích thổi phồng thôi
Người khác được lợi từ hành vi gian dối
Cái này dễ biện minh về động cơ của mình, mình vẫn trong sáng, cứu người ấy mà như trong trường hợp không khai anh bộ đội trong đống rơm hay cô kế toán nhận tội về mình để người tình Xệ thoát
Chứng kiến người khác hành động gian dối
Nguy hiểm nhất là nói hay mà nêu gương xấu. Nói dối như bệnh dịch, Xệ nói được thì đệ xệ cũng nói được, thầy xệ cũng thế luôn
Các ví dụ về thói gian dối trong văn hóa
Có truyền thuyết ai nói dối mũi sẽ dài dần ra như chú người gỗ. Phương Đông nhìn phương Tây mũi lõ và nghĩ, rặt nói dối, mồm nói khai hóa mà toàn bóc lột nên không bao giờ tin ở phương Tây còn ta mũi tẹt thì ai ai cũng muốn mũi mình cao lên cho đẹp, chẳng qua là tiếng nói tiềm thức về bản năng nói dối của dân phương Đông: quan tham dân gian danh bất hư truyền.


Vậy làm sao để phòng tránh nói dối?
Như Kim trọng quen Kiều là phải có ngay vật làm tin như nàng tặng trâm cài đầu, chàng khăn tay. Món này tương tự đặt cọc.
Rồi khi cả 2 thấy không thể thiếu nhau được nữa thì phải làm đăng ký kết hôn liền không thì chỉ 1 thời gian ngắn sau là chàng nàng qua cơn mê lại thấy thích người khác.
Ký rồi vẫn chưa ăn chắc mà phải có những ràng buộc đánh thức lương tâm như làm lễ cúng gia tiên 2 họ, ra nhà thờ, làm đám cưới công bố cho mọi người biết là lấy rồi đấy nha, của tôi đó nhe đừng ai chàng ràng hí.
Tuy nhiên khi về với nhau rồi vẫn phải theo dõi giám sát xem đối tác có chi lạ, như vết son trên cổ áo chẳng hạn.


2. Sợ hãi
Sợ hãi thường do lo sợ bị trừng phạt bởi 1 quyền lực, thế lực nào đó như từ thiên nhiên, từ người trên, tổ chức…
Thương em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam giang
Sợ đường xa gặp hùm beo rắn rết, cướp đường, bão gió lật thuyền, vô số cạm bẫy
Cũng có những nỗi sợ tiếc nuối Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa...phải yêu người con gái đó lắm thì người con trai mới có nỗi sợ như thế.
Nhưng nói vậy chớ sợ hãi là 1 cảm giác có thực, chả phải thích thú gì. Cứ theo tháp nhu cầu Maslow hoặc tháp sợ hãi này bao gồm sợ nghèo đói thất nghiệp, sợ đe dọa chỉ trích trừng phạt, sợ sức khỏe yếu kém, sợ mất tình yêu, sợ già, sợ chết.
Nỗi sợ càng ở dưới thấp, càng ở dưới chân thì sẽ càng thấm thía mà ở trên cao cũng tim đập chân run chưa biết sợ nào kém sợ nào.
Trong đầu tư chứng khoán bạn hay nghe hãy tham lam khi người ta sợ hãi và ngược lại. Vấn đề là mình vừa tham cái bị làn sóng sợ hãi đánh cho ngộp thở rồi còn đâu.
Hay đỉnh cao của sự sợ hãi khi nếm luật im lặng của XH đen, mafia…
Cho nên người xưa ngại đối phương biết lòng mình sợ hãi hay mình hay sợ hãi vô cớ thì họ khuyên nên tập môn tâm đen. Tâm đen để không ai nhìn thấy sự lo sợ và những lo sợ của mình cũng bị xóa tan trong đó kiểu như lỗ đen vậy. Tâm đen nên rành 6 câu à ơi ví dầu của bọn dân gian quan tham, lũ bất lương như đi guốc trong bụng chúng
Giờ mỗi khi chúng ta lo sợ bất an thường được khuyên hít vào sâu, thở ra từ từ 5,7 lượt cho tâm bình chính là phương pháp luyện tâm đen ở mức độ đầu tiên.
Bao giờ cũng có một mối quan hệ giữa các phạm vi xấu hổ và sợ hãi. Tức là, người biết xấu hổ, thường không sợ hãi, và ngược lại, kẻ hay sợ hãi, thường không biết xấu hổ. Theo phương Đông muốn không xấu hổ hay sợ hãi thì phải mặt dày tâm đen. Hơi giống món chánh niệm bên nhà Phật nhưng đây áp dụng cho trường đời.

1. Xấu hổ
Xấu hổ có nghĩa là bị quê xệ, bị mất sĩ diện…nói chung là mất danh dự của mình, gia đình hay nhóm tổ chức mà mình gắn bó thuộc về.
Ngày xưa nhà nào có con gái không chồng mà chửa thì cô gái bị gọt tóc bôi vôi, nhà thì bị phạt vạ, nhục nhã không kể xiết nên có xứ như Afganistan cha hay anh giết con, em gái để bảo toàn danh dự-quá dã man.
Thời bao cấp không có tiền ăn sáng nhưng cứ cắm tăm vô mép ra bộ ta ăn sáng rồi ha ha. Cô gái thấy chồng không bằng anh bằng em cũng dễ quê kiểu xấu chàng hổ ai rồi giới tinh hoa còn nghĩ xa hơn kiểu người dại lộ hàng, người khôn xấu hổ…chả trách tinh hoa nhà mình toàn kiểu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, canh ruồi bu.
Sự xấu hổ cũng mỗi nước 1 khác vi dụ như ta hôn nhau trong tối còn đái bậy thì thản nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, ngược với Tây.
Nhiều người chỗ vắng thì thao thao bất tuyệt, hoa chân múa tay văng bọt mép mà ra chỗ đông người xấu hổ không nói được, lắp ba lắp bắp nên trong chốn quan trường TQ xưa phải luyện được môn mặt dày không ánh mắt chế giễu, bố láo nào có thể xuyên thủng. Có như thế mới ra xử án luận tội, trấn áp quần hùng được.