Sau 75 thì VN toàn là tướng nên không biết làm ăn, kinh tế cứ đuối dần. Sợ quá nên 1 mặt phải tìm cách giảm sanh đẻ vì sau chiến tranh theo qui luật tự nhiên là sanh bù dữ lắm (Năm đó chưa tới 40tr mà giờ 100tr). Nên việc cử Võ đại tướng đi làm công tác này là hết sức sáng suốt.
Việc thứ 2 được giao cho nhà thơ TH, cũng chả biết mần kinh tế mô nhưng được cái có những câu thơ tiên tri đi tìm người biết làm ăn.
HP dạo đó có Đoàn Duy Thành tiên phong trong khoán hộ, xây cầu, làm đập Đình vũ...nên PTT phụ trách kinh tế đang ôm mộng thủ tướng mới xuống thị sát tìm điển hình tiên tiến đặng nhân rộng. Ổng tức cảnh sinh tình mới làm thơ nhưng không chốt câu cuối để bà con cả nước mở cuộc thi nối vần cho xôm. Nó đây:
Làm ăn hai chữ à ra thế
Tưởng rằng làm thật hóa ...
Hồi học đại học, tôi có ông anh xã hội đi tàu pha sông biển.
Thời những năm 80 thủy thủ là cả vấn đề, oách lắm. Ngay pha sông biển cũng là do ở sông thì không đi nước ngoài được nên phải thiết kế đuôi biển vô để sang Nhật, sang Sing.
Sau vài chuyến, từ ba lô túi dết đã quần bò áo phông, xe 81 kim vàng giọt lệ, rất oai, rất thành đạt.
Năm sau, gặp lại, ủ rũ. Lại về máng lợn rùi mày.
Thì ra, chuyến cuối gom hết vốn liếng, công huy động mọi nguồn vốn có thể làm cú xong nghỉ.
Thì vẫn, trời chẳng chiều lòng, hải quan bắt sạch, còn phải lo lót thêm cho thoát tội buôn lậu.
Đó là nói chuyện buôn bè.
Những chuyện khác vô số kể dưới gầm trời xứ:
Dân 20 triệu ai người lớn
Nước 4000 năm vẫn trẻ con (Tản Đà)
Gọi là làm theo phong trào: nuôi chó Nhật, nuôi chim cút, nuôi heo...thời xưa
đến làm cảng, làm xi măng, đầu tư chứng khoán, đầu tư đa ngành, đầu tư bất động sản, thủy sản, tín dụng đen thời nay.
Hăm hở cười nói đến con sóng cuối, lãnh hụi chót.
Thuyền chao nghiêng bên này, mọi người lại đổ dồn về bên kia
Làm ăn hai chữ à ra thế
Tưởng rằng làm thật hóa vàng rơi
Việc thứ 2 được giao cho nhà thơ TH, cũng chả biết mần kinh tế mô nhưng được cái có những câu thơ tiên tri đi tìm người biết làm ăn.
HP dạo đó có Đoàn Duy Thành tiên phong trong khoán hộ, xây cầu, làm đập Đình vũ...nên PTT phụ trách kinh tế đang ôm mộng thủ tướng mới xuống thị sát tìm điển hình tiên tiến đặng nhân rộng. Ổng tức cảnh sinh tình mới làm thơ nhưng không chốt câu cuối để bà con cả nước mở cuộc thi nối vần cho xôm. Nó đây:
Làm ăn hai chữ à ra thế
Tưởng rằng làm thật hóa ...
Hồi học đại học, tôi có ông anh xã hội đi tàu pha sông biển.
Thời những năm 80 thủy thủ là cả vấn đề, oách lắm. Ngay pha sông biển cũng là do ở sông thì không đi nước ngoài được nên phải thiết kế đuôi biển vô để sang Nhật, sang Sing.
Sau vài chuyến, từ ba lô túi dết đã quần bò áo phông, xe 81 kim vàng giọt lệ, rất oai, rất thành đạt.
Năm sau, gặp lại, ủ rũ. Lại về máng lợn rùi mày.
Thì ra, chuyến cuối gom hết vốn liếng, công huy động mọi nguồn vốn có thể làm cú xong nghỉ.
Thì vẫn, trời chẳng chiều lòng, hải quan bắt sạch, còn phải lo lót thêm cho thoát tội buôn lậu.
Đó là nói chuyện buôn bè.
Những chuyện khác vô số kể dưới gầm trời xứ:
Dân 20 triệu ai người lớn
Nước 4000 năm vẫn trẻ con (Tản Đà)
Gọi là làm theo phong trào: nuôi chó Nhật, nuôi chim cút, nuôi heo...thời xưa
đến làm cảng, làm xi măng, đầu tư chứng khoán, đầu tư đa ngành, đầu tư bất động sản, thủy sản, tín dụng đen thời nay.
Hăm hở cười nói đến con sóng cuối, lãnh hụi chót.
Thuyền chao nghiêng bên này, mọi người lại đổ dồn về bên kia
Làm ăn hai chữ à ra thế
Tưởng rằng làm thật hóa vàng rơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét