Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tạm biệt chim sẻ


Mao chủ tịch giận phừng phừng.

Chiều nay, thăm nông dân gặt lúa về. Trời đẹp, lúa tốt. Cờ quạt kèn trống hoành tráng, nhân dân tung hô luôn, khí thế hăng say hồ hởi.
Sao chủ tịch giận?
Vì đàn chim sẻ cứ quần đảo nhặt thóc. Tính nhẩm nhanh, chim xơi đến 5% sản lượng.
Quyết ngay, diệt chim sẻ thì có thêm thóc cho khối người, có thịt chim ăn, lông chim xuất khẩu thu ngoại tệ, nhân dân có thêm việc làm, lợi mọi đàng.
Lệnh ban ra.
Nông dân, người bẫy, người bắn…sẻ chất đống, mùi chim nướng thơm phức, người hân hoan.
Dân phố, trường học không biết cách bắt chim thì phải làm gì. Phải mần vì nếu không hoàn thành chỉ tiêu là chết.
Bàn bạc mãi, các cặp kính cận chỉ nghĩ ra được cách là đuổi. Chiến thuật biển người thi hành.
Người đuổi chim, hổn hển thì chim cũng kiệt sức. Suy ra chim sao lại với người.
Các cháu thiếu nhi có vai trò gì không?
Rất tích cực, thơ làm chứng sau:
Chim ri đi nhặt thóc vàng
Thóc đâu chẳng thấy, thấy đàn thiếu nhi.
Hết sẻ, các cháu xử luôn chim ri (cu) vì bự con, nhiều thịt hơn. Mao chủ tịch đã nhận ra. Mấy năm sau lớp này thành tiểu tướng Hồng vệ binh danh trấn giang hồ

Mao chủ tịch hân hoan, thơ thới.
Mùa năm sau, năm sau nữa.
Quái lạ, sâu bọ đâu đầy đồng, lúa, mạch, kiều mạch…ngã bịnh, ủ rũ. Sản lượng thấp thảm.
Người không biết sẻ bắt sâu.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét