Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Cốt lõi của nền kinh tế

Trong tướng pháp học thì coi về tướng mặt, người, đi đứng...là mức cơ bản còn những thầy hay đạt tới mức xem tinh khí thần. 
Tinh khí thần với người Á đông rất quan trọng. Tuệ Tĩnh khuyên bế tinh dưỡng khí tồn thần còn Đặng Tiểu Bình dặn thao quang dưỡng hối làm Mỹ ỳ y mơ màng cho đến khi Bình bự nhịn không được liền bị Mỹ nện thật lực, rơi vào tình thế hung hiểm:
Tinh hoa phát tiết ra ngoài, thì rằng bạc mệnh lại là lời chung
Vậy trong kinh tế học thì tinh khí thần của nó là gì?
Ông bà thường nói: phi thương bất phú. Không kinh doanh thì không giàu. Rất đúng với tư cách cá nhân, tổ chức. 
Nhưng đối với cả nền kinh tế thì sao?

Ông Lê Quý Đôn tổng kết:
Phi công bất phú (công nghiệp)
Phi nông bất ổn (nông nghiệp)
Phi thương bất hoạt (thương nghiệp)
Phi trí bất phát (khoa học)
Quá đúng, tiếc là chẳng ai tiếp thu làm theo. Đó cũng là 1 trong những bi kịch của giới trí thức.

Nhìn qua Tây thì tụi nó đổi xoành xoạch, nào là trọng nông, trọng thương, bàn tay vô hình, trọng cung, trọng cầu, trọng tiền...mà lạ là toàn 1 chân tiến trước, không giống ta cứ cái này trước 1 bước thì cái kia phải then chốt. 
Cái này mũi nhọn thì cái kia phải cơ bản...nói gọn là không bỏ sót ai, dàn hàng ngang mà tiến.
Nói loanh quanh, vậy cốt lõi của nền kinh tế là gì?

Thực ra 1 nền kinh tế muốn phát triển tốt cần 03 yếu tố là: đông, vui, có tri thức.
- Đông: đông tay thì vỗ mới kêu, lượng đổi thì chất mới đổi. 
Buôn thì phải có bạn, bán phải có phường mới tạo nên cảnh trăm người bán, vạn người mua được. 
Nói tóm lại là phải cung lớn cầu nhiều chứ cứ làm hàng kiểu tiểu thủ công mà bán cho cái anh bo bo xin xít tự cung tự cấp là chính thì nghèo mãi.

- Vui: làm kinh tế là phải vui. Vui mới kích thích tiêu thụ. Vui vì win win cùng thắng, vui vì ai cũng có lợi, vui vì ai cũng có phần, không bị thiệt và tin tưởng lẫn nhau. 
Nhà nước vui vì đông thuế, người sản xuất vui vì hàng có lời, nhà phân phối vui vì tồn kho ít, người mua vui vì rẻ...chứ cái cảnh thương trường là chiến trường, lăm lăm mưu hèn kế bẩn thì vui sao nổi.

- Có tri thức: cái này dễ hiểu. Cứ nhìn 1 tấn gạo giá khoảng 450usd với cái điện thoại hơn 100 gram giá gấp đôi thì rõ ngay. 
Chừng nào tri thức tạo ra giá trị gia tăng trên sản phẩm còn ít thì ngày đó vẫn phải loay hoay đào, chặt, hay bán sức lao động là chính. 
Cho nên mới nói: khôn chết, dại chết, biết mới sống.

Khôn chết vì là khôn vặt, dại chết thì chẳng phải bàn, còn biết ở đây là tri thức bạn ạ, chứ không phải là biết thông tin, biết điều, biết chơi, biết quan hệ như các bạn tưởng (mấy cái biết đó chỉ đúng với phương diện cá nhân, không phải với cả nền kinh tế).

  

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Ăn ăn ngủ ngủ tập tập

4.0 trong sinh hoạt nè:
- Không ăn đẫy tễ
- Không để thiếu ngủ
- Không tập quá sức
- Không rặn lòi trĩ 

Hôm nay thứ 7 làm bù rảnh rỗi nên đưa một số ý về ăn ngủ đụ ẻ nhằm tạo lối sống lành mạnh làm nền cho việc tập SNTT:
- Ăn: ăn chỉ đến lưng lửng bụng, không ăn no. Tăng chất xơ, trái cây, thêm cá, giảm thịt đỏ. Sáng ăn nhiều, trưa trung bình, tối ít. Nhai kỹ, ăn chậm.
- Uống: uống nhiều nước, sáng nên uống nhiều - làm 1 ly cối, nước ấm
- Ngủ: phải đủ giấc, sáng không được vùng dậy ngay
- Đụ: phải điều độ, không cố quá kẻo quá cố
- Ẻ: không được cố rặn, xong rửa nước, tránh làm tổn thương hậu môn
- Đái: Không được nín tiểu, phải cố tiểu cho hết
- Tắm: sáng thì tốt hơn, nước lạnh cũng tốt hơn. Giảm dùng dầu gội đầu, nhuộm tóc vì chúng là hóa chất.
- Hạn chế bia, rượu, nước uống như coca, tăng lực
- Vệ sinh miệng, mũi: đánh răng, súc miệng nước muối, dùng nước muối sinh lý rửa mũi.
- Ngồi làm việc 45' đứng lên thư giãn, uống nước...khoảng 5'.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Tinh thần thể dục
Dân Âu Mỹ khỏe nên thiên về hoạt động như chạy nhảy, nâng ném vật nặng, tập với dụng cụ...nhằm làm cơ bắp to khỏe, đồng thời cơ thể cường tráng sung mãn lanh lẹ. Các môn thi Olympic giờ đa số phát xuất từ đó.
Dân Ấn thì có môn tiêu biểu Yoga, phát triển các tư thế căng dãn tối đa, kết hợp thở để cho cơ thể có sức chịu đựng tốt, hệ thống cơ thể luân chuyển dễ dàng, tăng cường sức mạnh. Những màn biểu diễn chôn sống or nằm trong nước đá nói lên tất cả.
Dân châu Á lại có môn đặc trưng Càn Long: chuyên luyện tập những cơ bắp nhỏ, ít được sử dụng (ví dụ ngậm lưỡi nuốt nước bọt, nhíu đít...) vì Đông y quan niệm những chỗ đó không or ít hoạt động gây ách tắc cho hệ kinh lạc. Làm vậy sẽ làm người sung mãn, tăng cường sinh dục. Càn Long vẫn là tấm gương tham khảo cho đàn ông Á vì khả năng lâm trận khỏe và sống lâu của ông.
Tôi chưa biết dân Phi thể dục thế nào, không lẽ do họ khỏe quá.
Ngoài ra thể dục còn phục thuộc lứa tuổi và thể trạng từng người. Đa số cho rằng đi bộ là môn thể dục hữu hiệu nhứt.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

An lạc khi tập suối nguồn tươi trẻ

Các bạn tập SNTT có thấy an lạc không. Theo các bạn thức nào bạn cảm thấy an lạc nhất, trong mỗi thức thì giai đoạn nào an lạc nhất.
Có lẽ mức an lạc này quyết định sự tươi trẻ của bạn.
Kết cấu của 5 thức tập theo tinh thần tối giản. Thức 1 giống như sự khởi động, đánh thức. Thức 2, 3, 4 căng cơ, khớp tối đa. Thức 5 làm giãn cơ khớp giúp điều hòa thư giãn cơ thể. Thông qua 5 thức này vị trí của các đốt sống lưng được trả về đúng như tự nhiên.
5 thức như vậy tập tuần tự, liền lạc là ok nhất.

Thức 1 khi 2 tay giơ ngang, đầu thẳng như treo. Xoay từ từ, cảm thấy người như được nâng lên, thả lỏng. Mệt mỏi cũng từ từ thoát ra theo vòng xoay. Sau thức này cơ thể sẵn sàng với các tư thế giãn cơ của thức sau.


Kinh nghiệm tập thức 1 của tôi:
Thức xoay tròn được giới thiệu làm trẻ lại. Thực hư chưa biết nhưng có điều rõ ràng khi nhỏ, trẻ quay mòng mòng hay đứng trên cao nhìn xuống đất thấy bình thường. Khi lớn tuổi chút bị hoa mắt chóng mặt liền chứng tỏ tai giữa - cơ quan giữ thăng bằng suy kém.
Có người xoay tròn dễ, có người vài vòng là chóng mặt. Tôi xoay ban đầu cũng chỉ được 5,6 vòng là chóng mặt, sau cả tháng mới đạt 21.
- Đầu tiên xoay chậm thôi, thấy chóng mặt thì ngừng.
- Tập trung ý nghĩ vào một điểm trên cơ thể, như tôi là khuỷu tay trái.
- Đứng thẳng, tay giơ ngang nhẹ nhàng, đầu thẳng để có cảm giác nhẹ như thế đứng trong Thái cực quyền.
- Khi thuần thục rồi, tăng tốc độ xoay lên nhưng đừng xoay quá nhanh.

Thức 2, khi bạn hít vô, đưa chân thẳng vuông góc, cằm sát ngực. Cố định tư thế này trong nhịp thở tối đa mà bạn chịu được. Bạn biết nhịp thở của người tập Yoga dài hơn người bình thường. Trong giai đoạn này sự an lạc xuất hiện.


Kinh nghiệm tập thức 2:
Kể từ thức 2 ta gặp đặc trưng của Yoga, đó là đưa các tư thế tới độ giới hạn của cơ thể, việc này giúp cho:
- Dẻo dai hơn của cơ khớp
- Cơ bắp bị kéo căng, tác dụng giống tập thể hình
- Tư thế khó, phải tập trung vô nên tĩnh trí
- Các tuyến hooc môn được tác động...
Chú ý:
- Đầu gối thẳng
- Cằm sát ngực
- Mắt nhìn đầu gối
- Giữ tư thế trong nhịp thở
Tư thế người giống chữ U, thực ra giống chữ L kiểu roman hơn.

Thức 3. Thoạt đầu tôi tập thức 1 thấy khó nhứt, thấy thức 3 quá nhẹ. Sau 1 thời gian lại thấy thức này khó, vì ngả ra sau thì ngả phần thắt lưng là chính hay ưu tiên phần ngực. Khi hơi thở bạn đủ dài thì thức 3 thực sự lợi ích. Tui vốn bị gút nhẹ nên đã tìm cách vận động thêm cho ngón cái. Như vậy, ngón cái của tôi sẽ hướng về trước, để khi quỳ xuống thì bàn chân vuông góc với ngón cái. Bạn có thể hưởng sự vận động cơ bắp cùng với độ dẻo của lưng, sự an lạc từ hơi thở của thức này.

Kinh nghiệm tập thức thứ 3:
Thức thứ ba này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhẹ. Chỉ là uốn cong người như cung tên mà thôi. Thoạt tiên tôi cũng thấy vậy nhưng gần đây lại thấy đây là một tư thế tương đối khó, có độ tùy biến cao như có người đặt tay sau mông, có người đặt tay ở eo...
Vậy là tư thế này phụ thuộc đặc điểm của từng người
Mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào tư thế đã tới giới hạn chưa, mức gia tăng lực để làm căng những cơ liên quan tới đâu và trong bao lâu.

Thức 4. Thức này huy động hầu hết các cơ phí sau của cơ thể. Việc tập cơ phía sau rất quan trọng trong chống đau lưng vì trong hoạt động hàng ngày chủ yếu ta xài cơ phía trước. Tôi còn tranh thủ chống viêm xoang bằng động tác này ngoài việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Cố định tư thế ở vị trí tay, cẳng chân vuông góc với thân, lúc này thân mình song song với đất, nín thở cho tới khi cảm giác mũi phát ra tiếng kêu lục bục.

Kinh nghiệm tập thức 4.
Thức thứ 4 này khó khăn với một số người, đặc biệt dân vp bụng to tay chân teo nhưng thức này đặc biệt ích lợi:
- Với những người đau lưng vì toàn bộ các cơ phía sau được huy động, và thêm cả tăng cường sức mạnh cho tay, bắp chân.
- Với cơ đáy chậu, cơ phía cơ quan sinh dục được nhíu lại thì nó hơi giống các bài tập tăng cường khả năng tình dục như Kegen, Thập dâm công...
- Khi tư thế vào vị trí giới hạn mà bạn căng tất cả các cơ liên quan trong 1 nhịp nín thở thì đúng là khá khá nặng.
Tip: nếu khớp cổ tay của bạn bị yếu thì bạn có thể dịch chuyển hướng bàn tay cho phù hợp (trong động tác mẫu bàn tay đặt song song với thân) như chếch đi góc 45 or thâm chí 90 độ.

Thức 5. Hầu như mọi người đều nhất trí đây là thức mang tới sự an lạc nhất. Tôi vẫn thu xếp để ngón cái làm phận sự của mình khi thân người ở tư thế đầu ngẩng cao nhất. Cảm nhận tiếng răng rắc của khớp đốt sống phần lưng trên khi vào tư thế ở vị trí mông cao nhất, rồi tiếng khớp xương sống, xương khớp háng kêu lục cục khi ở tư thế đầu cao nhất. Từ đó, tôi thấy nhu cầu massage không còn cần thiết nữa sau khi hoàn tất 21 lần của thức 5 này.

Kinh nghiệm tập thức 5
Tư thế này có 2 chu trình mông cao nhất và mông thấp nhất. Yêu cầu giữ tư thế trong nhịp thở ở điểm cao nhất và thấp nhất này, đảm bảo sao cho cả 2 lần mắt đều nhìn thấy trời trên cao.
Tư thế này rất nhiều người thích vì sự thư giãn thoải mái mà nó mang lại, đồng thời nó cũng giúp nâng cao sức khỏe tình dục của bạn.
Chúc các bạn tập tốt, chia sẻ kinh nghiệm. Tks



Sáng nay tập thể dục chút cho giãn gân cốt chút mà cúi người xuống hơi quá đà, đau hết cả dây thần kinh hông, phải dán sanlonpas nên mới nhớ chuyện về phòng tránh chấn thương khi tập.
Một buổi tập bao gồm:
- Khởi động nhẹ làm ấm người, mềm cơ khớp
- Tập 5 thức 1 cách từ từ, theo mức của mình
- Chú ý tư thế trong sách, video là tư thế chuẩn. Tuy nhiên cơ thể mỗi người mỗi khác, cần cá nhân hóa để phù hợp với chính mình như tôi đã đề cập ở thức 3, 4.
- Nghỉ sau buổi tập cho ráo mồ hôi rồi mới đi tắm.
- Bạn nên tập tăng thêm vài lần thức ngả sau để trả lại quân bình & nên dán cao lạnh nhé.Các mức độ tập luyện

Nói chung bạn nên ngày nào cũng tập, trừ khi quá lu bu hay bệnh.
Theo dõi cơ thể, nâng mức tập từ từ
- Mức 1: tập đúng động tác và kết hợp thở đúng nhịp (thức 1,2,3,4,5)
- Mức 2: Đưa tư thế đến mức tới hạn ( thức 2,3,4,5)
- Mức 3: Đưa tư thế đến mức tới hạn ( thức 2,3,4,5) và cố định tư thế trong 1 nhịp thở
- Mức 4: Đưa tư thế đến mức tới hạn ( thức 2,3,4) kết hợp căng (gồng) các cơ liên quan trong 1 nhịp thở. 

Bổ sung ngày 28/6/2016

Các bạn có thường xuyên gồng cứng người ở tư thế cố định khi đã hít đầy hơi và cảm giác năng lượng chảy khắp toàn thân không?
Trừ thức 1 khởi động, thức 5 thư giãn thì thức 2,3,4 đều sử dụng được món hóa thạch công này.
Món này rất hiệu quả đối với việc gia tăng cơ bắp vì các bạn đã biết luyện thể thao chú trọng vào 1 là gia tăng sức bền, 2 là gia tăng sức mạnh (cơ bắp).
Hóa thạch công là mức 4 trong 4 tầng tập SNTT basic.
Tuy nhiên cũng không nên quá thường xuyên tập ở mức này vì dễ quá sức. Tôi thường tuần 2 lần ở mức này thôi.
Chúc các bạn nhận thấy cảm giác năng lượng tuôn chảy trong người mình.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Thi chọn người giỏi

09.11.20
Xưa 
Nhà thơ làm kinh tế Thống chế đi đặt vòng Nay 
Công chức làm doanh nhân  
Nghiên cứu gia làm công chức

Biết tuốt nhan nhản
Là xứ Duê nản

Dạo này các bộ ban ngành rộ lên thi chọn người giỏi vô cấp vụ cục, đia phương thì rải thảm đỏ, hứa hẹn đãi ngộ, trọng dụng...thật ra dân mình có truyền thống thi cử cả ngàn năm. Nay xin kể lại 1 khóa thi tuyển chọn nhân tài xưa.
Triều nhà Đại Ngủ, năm thứ 15. Mấy hôm nay vua ngồi bần thần nghĩ ngợi. Quan lại ngày càng nhiều mà sao người giỏi lại tỷ lệ nghịch. 
Băn khoăn lắm vì trước khi làm quan, đám này đã phải thi tuyển gắt gao rồi. Mà giờ trong thì quốc kế dân sinh, ngoài thì giặc lăm le, trong nhà thì  chuyện bà cả bà 2... 
Thấy vua lo, thượng thư bộ lại mới bàn kế:
- Xưa chúng giỏi, nhưng từ ngày làm quan do ta cho chúng lương tượng trưng nên chúng sống bằng bổng là chính. Trót thả gà ra lâu rồi, chúng tự bươi móc kiếm sống đã lâu nên giờ thành gà thả vườn, gà rừng, thậm chí có con thành cả tinh gà trắng rất vô tổ chức, kiến thức thì lỗ mỗ, học thì quên, cày thì nhác. Giờ thần có kế gọi là chuẩn hóa quan lại, cho chúng nhớ lại những điều đã học ngày xưa.

Lệnh ban ra, năm đó quan lại khắp các bộ như bộ Binh, bộ, Hộ, bộ Hình, bộ Lễ, bộ Lại, khu mật viện, Quốc Tử Giám...rồi khắp các địa phương lũ lượt lai kinh ứng thí.

Đề thi chỉ có 1, mà các quan lại từ nhiều ngành nên ra đề là việc khó, giải đề cũng khó nên quan viên đi thi lo lắng, tìm đường bao đậu loạn cả lên khiến bộ Lại phải trấn an.

Đề thi năm nay gồm 4 bài, các quan viên ngoài mặt là thí sinh, trong vẫn là quan, cố thi cho tốt.
Môn thứ nhất kiến thức chung gồm 3 câu, cho mang tài liệu vô thoải mái. Gớm, có người đưa hẳn xe cút kít chở sách vô phòng thi, tới nơi mệt quá gục xuống phải ngồi bệt xuống mà nghỉ. Gác thi cũng hết sức cẩn mật, phá sóng chế áp tất cả làm cho không thê gửi đề ra, nhận bài giải vô qua đường bồ câu đưa thư được.
Đúng giờ Mẹo, trống nổi vang:
- Câu thứ nhứt: trong ngôi nhà đang xây, chứng minh ta có thể ở mà không dính bụi.
- Câu thứ 2: quan huyện thanh liêm là gì? Trở ngại nào lớn nhứt.
- Câu thứ 3: làm 1 biểu dâng thượng cấp
Câu 1,2 khó ở chỗ vế 1 thì nói ít thôi, chứng minh liên hệ bản thân mới là chuyện nhớn. câu 3 nhằm cho gỡ điểm vì nếu kết quả thấp quá sẽ bị dân chúng dị nghị.
Đọc xong đề, người thì ngẩn ngơ, kẻ thì lục tung tài liệu, đứa thì hô trúng tủ, đứa ngồi chờ ngoại viện...
Rồi củng hết buổi sáng. Chiều thí sinh thi tiếp môn nghề và môn ngắm bắn.
Môn nghề thi trắc nghiệm, chủ yếu hỏi về mẹo mực, nguyên lý cơ bản của nhà quan, cũng không có gì để nói. 
Môn ngắm bắn mới thật vấn đề vì bắt ngắm bằng súng mút cờ tông dài 2m trong khi các quan ta vốn sức yếu tuyền xài súng lục nồi, lại thêm cả môn nhồi thuốc súng làm các thí sinh cứ bụm miệng cười.  Lý gải chuyện này phó thượng thư bộ Lại giải thích quan giờ giỏi luật không chưa đủ, phải văn võ toàn tài.
Môn cuối cùng là ngoại ngữ, thời nay cử phái bộ ngoại giao đi khắp nơi, nên phải đưa ngay vào hầu khi cần kíp có thể cử vô sứ bộ được ngay, nhưng châm chước, không thi oral mà chỉ bút đàm thôi.

Chao ôi ý tưởng chuẩn hóa thì hay mà có biết các quan giờ có nhiều nghề khác nhau chứ có còn 1 chữ Sỹ như thời xưa đâu nên rốt cuộc các quan vẫn là văn dốt võ dát vì nếu trọng văn quá thì mấy người bộ Binh, bộ Hình trượt, nếu trọng võ quá thì mấy ông bộ Lại, bộ Hộ lại có vấn để, đó là chưa tính mấy ông ở Quốc tử giám, bộ Lễ thì kiểu gì cũng yếu nên cuối cùng lại phải nhờ cậy đường dây.
Note: đó là 1 trong những lý do nhà Đại Ngủ cải cách mà vẫn bị nhà Minh  xâm chiếm.



Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Tại sao bác sỹ dốt văn
Bác sỹ dốt văn là lời chị Tiến bộ Y nói chứ tôi thì không dám. Tầm tuổi này muốn cầu thân với bác sỹ còn chẳng được. Cứ thắc mắc sao tư lệnh ngành lại chê các BS thế.
Nghi ngờ thứ nhất:
Có phải là hậu quả của quan niệm văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền không. Thằng dốt đã quan niệm thế thì BS là giới tinh hoa còn đánh giá chuyện đó tới đâu.
Qua đó lại nổi lên nghi ngờ 2:
Thực ra có quá nhiều BS văn hay chữ tốt. Nói đâu xa thời Pháp thuộc nếu văn vẻ không ok thì sao tốt nghiệp tú tài mà thi ĐH Y được, khó như lên trời. Tôi nhớ có ông em ông ngoại tôi đậu y sỹ Đông Dương mà vẻ vang cả dòng họ. Đó là chuyện xưa, nay thì BS như Đỗ Hồng Ngọc, Đặng Thùy Trâm, Hồ Hải... viết không hay à?
Quay lại nhiệm vụ chính của BS: hiển nhiên là khám chữa bệnh.
Nhưng bộ Y cũng như mọi bộ ban ngành khác thì lại hay lấy người trong ngành sang làm các công việc như tổ chức, văn phòng, pháp chế, thi đua tuyên truyền...có nghĩa là trong công việc chuyên môn thì mất đi một kỹ sư, bác sỹ lành nghề mà mấy bộ phận kia lại có thêm người học việc.
Nhiều bạn phản đối rằng luân chuyển cũng có cái hay. Tôi thì nghĩ rằng người nào việc ấy nó mới chuyên nghiệp được, luân chuyển chỉ ok khi đội ngũ bên dưới chuyên nghiệp, mà cái này ở ta còn khuya.
BS chỉ giỏi chuyên môn của mình thôi, trách sao họ làm thông tư, chỉ thị, văn bản pháp quy, tờ trình, dự án...chẳng vụng về.
Vậy hãy để mấy bộ phận kia cho người có nghề làm. Như tổ chức cho dân HR, văn phòng cho dân học viện hành chính, pháp chế cho dân luật,...Ngặt nỗi như vậy phải định nghĩa lại thế nào là công chức.
Hồi trước tôi đi học lớp chuyên viên chính với mấy KS hàng không sắp về hưu. Xã hội thực cần gì? Cần 1 anh KS giỏi hay 1 anh chuyên viên chính biết về quản lý nhà nước?
Đến đây thì lại phát sinh câu chuyện. Nếu đúng thì thi đạt chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp thì mới bổ nhiệm vào các vị trí tương ứng đằng này làm ngược lại, mang tính bậc lương là chính.
Đôi lời nói nốt về phong trào thi tuyển lãnh đạo hiện nay. Đó cũng chỉ là cờ bí dí tốt mà thôi. Tổ chức phải làm 1 cách chuyên nghiệp, đánh giá người là cả 1 quá trình và quan trọng nhất là biết người đó đã sẵn sàng cho vị trí. Một bài thi kết hợp phỏng vấn thì làm sao đánh giá hiệu quả được.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Mã đáo thành công


(...và chiến lược giúp cho những người xa phu chiến thắng cuộc đua tài. Có 1 loại xa phu tin vào những con ngựa và cỗ xe của hắn. 

Và có những cú ngoặt dại dột ở nơi này nơi khác, trên suốt con đường mà không kềm cương ngựa. Nhưng 1 người biết cách thắng cuộc với số ngựa ít hơn, luôn căng mắt nhìn vào cột mốc và ngoặt sát cua. 
Và ngay khi xuất phát luôn kềm sát dây cương. Với đôi tay cứng rắn khi nhìn về kẻ chỉ huy.)
Iliad, Homer, TK 9 trước CN

Hóa ra mã đáo thành công có đến 8 con ngựa lận chứ không phải 7 như mình nhớ. Còn nữa "tuấn" là ngựa chứ không phải là tuấn tú như mình tưởng.

Chuyện kể rằng Chu mục vương có 8 ngựa cùng người đánh xe Tạo Phụ kéo cỗ xe lừng danh này thành chủ đề cho các họa sư Trung Hoa vẽ về chủ đề mã đáo thành công. http://kienthuc.net.vn/giai-ma/tiet-lo-ve-8-con-ngua-trong-buc-ma-dao-thanh-cong-303054.html

Nay kéo cỗ xe kinh tế gồm:

- Ngựa sản: chuyên về sản xuất. Con ngựa trong số 8 con quay đầu trở lại. Nó thường là con ngựa đứng ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5. Hành động quay đầu lại được cho là để khuyến khích những con ngựa còn lại trong đàn chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

- Ngựa phân: chuyên về phân phối

- Ngựa thổ: chuyên về bất động sản

- Ngựa thồ: chuyên về vận tải, chuyên chở

- Ngựa băng: chuyên về ngân hàng

- Ngựa vàng: chuyên đánh vàng tài khoản

- Ngựa chứng: đuyên xanh xanh đỏ đỏ chứng lên khoán xuống

- Ngựa nghệ: chuyên về khoa học công nghệ, trông nhỏ nhỏ vậy mà quan trọng. Điều đặc biệt là con ngựa thứ 8 không bao giờ vừa chạy vừa quay đầu lại. Nếu quay đầu lại thì đồng nghĩa với việc một phần tiền bạc của gia chủ sẽ bị mất hay rơi vãi ở đâu đó.

Đại khái đội hình xếp chuẩn là thế, ngặt 8 tuấn này còi, chạy chậm rất sốt ruột. Con ngựa nghệ thấy mình thấp bé nhẹ ký còn lén lấy mo cau trát bùn áp vô be sườn cho thêm phần oai vệ.

Sau 1 hồi bàn bạc, quyết để con ngựa băng đứng số 4, lãnh nhiệm vụ cổ võ cả đàn. Ngựa vàng đứng số 8 để chạy cho nhanh. Ý định bơm máu mạnh lên, xây thêm 1 đàn ngựa ảo chạy cho nó Thánh gióng chứ con ngựa thổ cũng nhỏ quá.

Bàn đi tính lại cắm ống đu đủ vào đít ngựa thổ, nối ống này vô đít ngựa băng, ngựa vàng. Hễ 2 con này nhả ra cái gì thì vô bụng ngựa thổ cái đó. Kế này bắt chước thời Mao làm vườn ao chuồng. Châm cứu cho heo nằm không vận động, ăn vô ỉa ra lấy phân nuôi cá. Cá thu hoach lại lấy đầu ruột cho heo ăn. Khép kín mọi bề, hoàn hảo như động cơ vĩnh cửu.

Ngựa chạy băng băng, xe như đằng vân giá vũ. Cứ tốc lực này chẳng mấy vượt thoát bẫy thu nhập trung bình mà bọn 4 bản thâm hiểm dương ra.

Bỗng nhiên trời chẳng chiều lòng người, ngựa thổ ăn lắm chất thái quá trướng bụng chạy không nổi, ngựa vàng sa hố què 1 chân phải lấy nẹp SJC bó, con ngựa chứng được đôn lên thay. 

Con này bứt là ăn rào rào, lúc nhảy cẫng, lúc nằm xoài làm xe lúc lắc nên người đánh xe toát hết mồ hôi hột, mồm lẩm bẩm: đúng là mã đáo thành công cho 1 mình ông.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Thế hệ 6X

Tính viết kỹ về chuyện này mà bài này http://otxanh2012.blogspot.com/2009/05/tan-man-he-6x.html kể cũng củ tỉ quá rồi nên thêm vô mấy nét chấm phá cho vui.
Hồi Bác Hồ mất tôi mới hơn 3 tuổi rưỡi chút. Cha tôi cõng tôi trên vai, ai đó đeo chiếc băng tang nửa đen nửa đỏ lên ngực áo tôi. 
Người nhắc: khóc đi con. Xung quanh rất đông người ai cũng khóc sụt sùi. Đó là một trải nghiệm do ưu thế tuổi tác mà lớp từ 7X về sau không thể có.
Khi đi học, thế hệ tôi cũng lại đặc biệt nốt, đó là vào PTTH (1980-1983) mà không hề học ngoại ngữ. 
Số là trường Hải An (Lê Quý Đôn) tôi học trước học tiếng Hoa, mà năm 79 đánh nhau mới Tàu, khí thế còn hừng hực nên bỏ luôn. Còn tiếng Nga thì thiếu giáo viên, chưa triển khai được.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí chống TQ xâm lược sục sôi thời đó, rồi báo đài, rồi chuyện cảnh giác hầy zà...rồi cảnh lao công đào binh đắp đập Đình Vũ lũ lượt.

Những cái đó không ngăn cản tụi tôi trở thành lứa học sinh tài giỏi nhất miền Bắc. Vô lớp 8 năm 80 mà tốt nghiệp lớp 12 vào năm 83. Học 5 lớp trong vòng có 3 năm.
Tuổi đó cũng là tuổi từ giã văn học Nga, Tàu để chuyển qua lén lút đọc chuyện miền Nam đưa ra như Kim Dung, Cổ Long, Quỳnh Dao, Duyên Anh, cô giáo Thảo...nghe nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên...với giọng ca của Lệ Thu, Khánh Ly, Chế Linh, Hùng Cường... 
Sau này vô đại học thì niềm tự hào mới hơi xẹp xuống vì biết các đàn anh tại chức, chuyên tu mới giỏi nữa. 
Tụi tôi học chính quy mất 5 năm mà các đại ca học có 3,4 năm, có trường hợp phụ huynh bạn tôi sỹ quan đang học ĐH có 6 tháng thì nổ ra chiến tranh phá hoại đánh tàu Ma đốc, gấp rút về đơn vị nên được đặc cách bằng ĐH luôn.

Học ĐH theo chương trình hoàn toàn bao cấp, làm gì có tí teo nào khái niệm về kinh tế thị trường, giáo trình là mấy quyển in roneo cũ mèm, giấy đen thùi lùi.
Đi thi, bà Lăng, vợ ông hiệu trưởng http://trantuananh9.blogspot.com/2013/08/ba-vo-ong-hieu-truong.html cứ dặn đi dặn lại, đừng có nói sức lao động là hàng hóa đấy, bị trượt đấy nghe con. 
Ai mà chẳng nói chủ nghĩa Mác Lê là tiên tiến nhất, khoa học nhất. Mọi lý thuyết rồi sẽ sai, duy chỉ có CN ML là duy nhất đúng, vĩnh viễn đúng. Đọc truyện về Gien ni, tự bạch của Mác thì phục lăn, giỏi đến thế là cùng.
Đang học dở dang thì đổi mới. Kinh nghiệm đầu tiên về đổi mới là đổi tiền, bữa đó nhịn đói vì trường chưa có tiền mới để mua thức ăn.
Ra trường 88 cũng là năm bỏ phân công, hết được hưởng chế độ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào khi tổ quốc cần nhưng thủ tục, quy trình vẫn như cũ nên thằng tôi tự đi xin việc nhưng khi làm thủ tục thì vẫn là nhận quyết định phân công từ trường về tổng cục đường biển, từ đó lại đánh quyết định phân công về đơn vị thành viên là nơi nhận tôi.
Nói vậy chứ cũng có cái oai phong, quyết định nhập khẩu do chính tay trưởng ban TCCQ thành phố ký (hồi đó nhập khẩu vô SG rất khó).  
Hồi đó kiến thức bằng cái lá mít mà bập vô công việc thì lại toàn là thị trường, lại loay hoay tự học rồi học thêm. 
Khi khát vọng bằng cấp dâng cao đi học cao học thì trường ĐH KT phán, bằng như anh phải học bổ sung 6 môn, mất khoảng 9 tháng rồi mới được dự thi đầu vào.
Họ nói cũng có lý, hồi đó cứ băn khoan mãi thị trường thì phải cạnh tranh, mà cạnh tranh thì xấu xa lắm (hơi giống bác Giá, bỏ bao cấp thì chết đói à).
Đấy 6X cứ băn khoăn trăn trở những chuyện bò trắng răng như vậy vì thực ra thế hệ tụi tôi được đào tạo làm lính chiến là chính, đến khi trưởng thành thì may mắn hết chiến tranh. 
Nên tồn kho với tư cách này thì lại phải chuyển đổi để làm sản phẩm của đổi mới, của kinh tế thị trường.
Trong đầu mấy hệ điều hành chạy, mấy loại kiến thức đóng cửa, mở cửa trộn lẫn nên đôi khi xung đột là chuyện thường. Ví như anh bầu Kiên, cứ lao mình vào hướng mà theo anh ấy là ok, nhưng thực ra luật lại không bảo thế, vậy là oạch.
Xen kẽ mơ mộng hão huyền với thực tế trần trụi. Vừa láu cá lại vừa ngây ngô. Học 1 đằng làm 1 nẻo có lẽ là đặc điểm lớn nhất của thế hệ 6X tụi tôi. Tất nhiên bao trùm lên nó là tư tưởng bình quân chủ nghĩa, phong thái lè phè đang là hồn cốt của cả bộ máy mà 6X dù chưa vươn tới vị trí lãnh đạo, nhưng lại đang là cốt cán tham mưu.  



Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Nạn nhân đầu tiên của bán hàng đa cấp


Phân tích bối cảnh truyện ăn khế trả vàng, xảy ra ở vùng quê Bắc bộ.
Anh: được thừa kế tài sản gồm nhà chính, ruộng vườn (phần chính). Theo phong tục ngoài Bắc thì nhà cửa, tài sản giao lại cho con trưởng để thờ cúng. Thực ra ngôi nhà cũng chỉ để thờ tổ tiên, không được bán.
Em: túp lều bác Tôm, vườn nhỏ cùng cây khế. Khế là 1 thứ cây phổ biến, dễ trồng và nhiều trái.
Đại bàng: nhân vật xứ lạ, khác biệt qua dáng dấp, quần áo. Chuyên kinh doanh mua bán.
Từ đây 1 cú deal lịch sử xảy ra:
Đó là ăn quả khế, trả cục vàng. Một cái giá không tưởng, quá lời. Câu hỏi đặt ra:
- Sao người em tin và chấp nhận 1 cái giá hoang tưởng vậy?
Người Việt có câu quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Trường hợp phú ông và Bờm, do 2 bên quen thuộc nhau nên Bờm sợ dạ, dù phú ông hứa hão, bánh vẽ đến đâu thì cũng chỉ dám nhận cục xôi. Còn trường hợp này người em sợ áo quần + tham nên đã theo kế hoạch của đại bàng.
Tại sao đại bàng nhắm vào người em:
Vì người em nghèo, nếu đem chuyện này nói với người anh thì người anh sẽ khó chấp nhận. Nên mặc dù đích là người anh - kẻ có tiền, nhưng đại bàng phải nhắm vào người em - nghèo. 
Và ở đây, trái khế được đem ra trao đổi như món hàng đa cấp. Đúng theo phong cách đa cấp châu Á là chú trọng xây dựng hệ thống chứ không quan tâm đến sản phảm như tụi Hebalife (giống hồi cải cách ruộng đất, đội về làng cũng bắt chuỗi, rễ ở bần cố nông nghèo nhứt).
Kết quả: giao dịch thành công. Sự thành công của em làm anh gato (1 đặc tính nổi trội của dân ta). Ham quá làm anh lao vào giao dịch với đại bàng, cuối cùng người anh mất sạch sành sanh, ra đê ở.
Sau đó trong quá trình Nam tiến thì người Nam đã rút kinh nghiệm vụ này: đó là cha mẹ để tài sản lại cho con út, nhằm giúp con trưởng thêm động lực đi kiếm cắn bên ngoài, thêm phần lịch duyệt cho khỏi ngờ nghệch, dễ bị lừa như khi còn ở Bắc. 

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Bản sắc nhân sự Việt

Nói về công tác nhân sự thì Tàu là xứ có nhiều mưu sâu kế lạ, nổi danh với thuyết dụng nhân như dụng mộc. Cái nào làm phản thì làm phản, cái nào làm củi thì làm củi. Rừng nhiều, người đông nên mới sinh ra chiến thuật biển người trứ danh, đến Mỹ còn khiếp vía.
Tây thì lại khoái cắt giảm nhân sự, làm việc theo dây  chuyền rồi outsource nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nói đi thì phải nói lại, do vậy nó cũng quý con người nhất và thất nghiệp cũng nhất luôn.
Còn xứ ta thì theo Tàu hay theo Tây? Nhiều bạn sẽ nói là ta đang theo Tàu nhưng định hướng về Tây.
Trả lời theo kiểu huề vốn nhưng thực ra VN có riêng trường phái nhân sự mang bản sắc Việt, không phải theo ai sất.
Trường phái nhân sự này bắt nguồn từ thời Lê Trung hưng cách nay hàng mấy trăm năm. Đó là phương pháp vua Lê chúa Trịnh, nói nôm na thì 1 việc luôn có 2 người làm.
Ví dụ như doanh nghiệp, đã có hội đồng quản trị (hội đồng thành viên) lại có ban kiểm soát mới là mô hình độc mà các chuyên gia OECD vô cũng rối tung. Rồi nhìn quanh, còn nhiều nhiều ví dụ sinh động nữa (các bạn tự tìm hiểu).
Thể nào mà thất nghiệp ở VN chỉ dưới 2%.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Truyền thống đậm đặc như xà bông 72


1. Ngăn cách thì ví dụ có nhiều như các tầng lớp trong xã hội chẳng hạn. Nhà nghèo mà tiến lên được tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu thì khó, cứ xem Gasby vĩ đại thì biết.
Hay trong công ty thì phải phân ra nhân viên, cấp phòng, giám đốc...tôn ti trật tự căng thẳng, vi phạm là chết ngay.
Sang đồ vật thì túi táo hay túi khoai tây, có trái củ nào chớm hư phải bỏ liền không chúng làm hư hết mấy cái kia. Tàu bè cũng vậy, phải chia nhiều khoang, lỡ vô nước khoang này thì còn khoang khác khô cho khỏi bị chìm.
Nhưng đâu phải khi nào ngăn cách cũng tốt mà cũng còn phải theo nguyên tắc bình thông nhau ví dụ như dẫn thủy nhập điền chẳng hạn. Rồi thì giảm chênh lệch giàu nghèo.
Tới đây thì mâu thuẫn giửa ngăn cách và bình thông nhau lộ ra. Bạn đã hiểu sao chênh lệch giàu nghèo không xóa bỏ nổi, trải nghiệm bao cấp là một hiện thực hùng hồn nhứt.
Tiến thêm chút nữa sao bây giờ tham nhũng nhiều, cũng vì để nguyên tắc bình thông nhau mạnh quá. Trái táo thối không vứt ra kịp thời làm lây lan hết cả.
Nên những chuyện như Vinashin, sáp nhập ngân hàng mà theo nguyên tắc bình thông quá thì rối.
Nhưng nếu không thông nhau thì ước mơ bình quân lại bị nghẽn mà đây lại là giấc mơ gốc.

Vd như nước ngoài 1 người trong khối tư nhân có thể qua làm bộ trưởng và ngược lại, ở ta thì ngay từ DNNN qua làm công chức cũng phải qua mấy bộ xem xét.
Lo từng cái kim sợi chỉ như vậy nên bỏ sót chuyện lớn là đương nhiên như chuyện đang là người tốt hóa ra người xấu ngay được, hay chả có ngăn cách nào giữa người lành và dân xã hội, thông nhau quá gần như là song hành trong mỗi con người vậy.


2. Độ kênh và nhập tách
Quân đội, công an, giáo viên cùng hưởng lương bằng 1,8 lần so với lương công chức. Nhưng về hưu thì giáo viên hưởng lương hưu bình thường như những người về hưu khác trong khi 2 lực lượng kia vẫn 1,8. Cũng đơn giản, hết dạy thì hết ưu đãi. Nhưng rõ ràng là so về công lao thì nhà nước thấy CA, QĐ hơn.

Công an giờ tướng nhiều. Giám đốc CA tỉnh, thành phố, cục vụ viện là tướng trong khi bên QĐ tương đương chỉ là đại tá. Ta cũng có thể thấy ai được ưu ái hơn.

Bên công chức thì thứ trưởng và tương đương mới có tiêu chuẩn xe công đưa đón từ nhà trong khi bên khối doanh nghiệp nhà nước thì miễn là giám đốc dù công ty lớn hay bé cũng được tiêu chuẩn đưa đón. Có người phản bác vì doanh nghiệp làm kinh tế nên được ưu tiên. Ưu tiên thì ưu tiên nhưng kể ra anh giám đốc DNNN loại 3 hàm chỉ tương đương trưởng phòng mà xe đưa xe đón ngang tầm công chức cao cấp thấy cũng thế nào.

Trong một bộ, ví dụ như bộ giao thông vận tải thì anh đường bộ do xài tiền nhiều nên là tổng cục. Còn bên đường sông đường biển ăn xài ít thì chỉ là cục thôi. Nói chỉ là cái tên nhưng thực ra nó phản ánh tầm nhìn ghê gớm nên cũng đừng ngạc nhiên khi ngành vận tải biển, sông, đóng tàu kém ở mức quá kém.

Sau 75, với tư duy làm ăn lớn, tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH thì các tỉnh được nhập vô như Bình Trị Thiên từ 03 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên; Phú Khánh từ Phú Yên, Khánh Hòa;...Các công ty cũng được gom vô thành Liên Hiệp các xí nghiệp, tổng công ty, tập đoàn. 
Các bộ cũng lần lần nhập vô như bộ nội thương và bộ ngoại thương nhập lại thành thương mại, rồi bộ thương mại lại nhập vô bộ công nghiệp (kết hợp từ bộ công nghiệp nhẹ và CN nặng) thành bộ công thương. 
Nghe âm hưỡng Nhật bổn ghê gớm nhưng quên mất một điều là người ta là nước công nghiệp hóa rồi còn mình thì 20 năm nữa đã chắc được chưa.

Lần hồi mới thấy không ổn do trình độ quản trị kém, trình độ cục bộ cao nên các tỉnh tách ra. Tách ra với số lượng và quy mô gần giống thời Pháp thuộc. Tập đoàn thì đã tụt hạng xuống tổng công ty, có cái như Vinashin còn chia 5 sẻ 7 để gánh nợ. Tiếc rằng thời đó chẳng có khuôn mẫu bao nhiêu bộ, doanh nghiệp thì như thế nào để mà sửa đổi cho nó hợp cách.

3. Sao anh ý lại lạy
- Đại nhân: mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, mất danh dư mất tất cả (Napoleon)
- Quan nhân: mất danh dự là không mất gì, mất tiền là mất nhiều, mất sức khỏe mất tất cả ( xem mặt dày tâm đen)
- Thường nhân: mất sức khỏe là không mất gì, mất danh dự là mất nhiều, mất tiền mất tất cả (nhà giàu đứt tay bằng ăn mày sổ ruột)
Câu hỏi khó: Bạn thuộc loại nào

Mấy hôm nay xôn xao chuyện trai Việt dẫn bạn gái đi Sing mua Ip6 bị lừa mất 550$ đã tiếc tiền, quê độ, uất ức, bất lực quỳ lạy tên bán hàng lừa đảo để xin lại số tiền.

Vậy vì sao anh ấy lại quỳ lạy.

Nói nhanh là nghe quỳ lạy giờ thì phản cảm chứ thật ra ta mới hạn chế quỳ lạy, thấy quỳ lạy là xấu mới đây thôi, từ khi Tây đến.

Trước đó thì chuyện quỳ lạy là chuyện thường ngày như ra công đường lạy quan, về nhà lạy cha mẹ, phu thê giao bái chuyện thường ngày.

Xưa Võ Tòng cũng có câu để đời: chết đứng còn hơn sống quỳ. Ý nói thà chịu chết chứ không chịu nhục. Nhưng Võ Tòng là ai, nhìn đi thì anh hùng, nhìn lại thì là 1 trong 108 đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, đâu phải người thường.

Hay Cao Bá Quát, nổi tiếng chỉ quỳ trước hoa mai, chỉ cúi lạy cái đẹp. Cử chỉ đó ở thời văn hóa quỳ lạy cũng là 1 cái gì hết sức đặc biệt, cũng bởi ông chẳng phải người thường.

Ngay như chúng ta, giờ còn quỳ lạy ai: ra ngoài thì đền chùa miếu mạo, về nhà thì cúng lạy tổ tiên, thờ cha thờ mẹ.

Nhớ lại chút nữa thì khi bị ăn hiếp, ăn cướp đôi khi bí quá, sợ quá cũng phải lạy van chúng xin tha. Thậm chí khi cưa gái cũng còn có thể giở ra xin lòng thương hại.

Nói vậy để thấy quỳ lạy thực ra vẫn còn chảy trong huyết mạch người mình, chỉ là giới hạn lại thôi. Đấy là nói đến quỳ lạy thông thường, còn quỳ lạy phi vật thể thì kể không hết, chưa biết nhục nào hơn nhục nào.

4. Sự tích cái quơ tay
Quơ tay hay khoát tay là động tác con người hay dùng trong body language nhằm để thuyết phục, ra dấu chấp nhận, đồng ý với tư cách bề trên một chút:

- Trung đội trưởng khoát tay ra hiệu tiến lên

- Bác X khoát tay ra hiệu đồng ý

- Bác X quơ tay ra hiệu mọi người im lặng...

Vậy tại sao con người lại khoát tay quơ tay trong những trường hợp đó?

Từ xa xưa con người đã biết nuôi gia cầm gia súc. Thường thì chồng săn bắt về cho vợ nuôi. Gia cầm nhỏ như gà vịt thì vợ con ở nhà nuôi, chồng không để ý tới. Đàn ông làm việc lớn mà, săn bắn, nuôi gia súc lớn mới đáng kể chứ nhằm nhò gì ba cái gia cầm lẻ tẻ.

Một hôm, trời mưa, vơ con đi vắng anh chồng muốn nhậu mới ra sân bắt gà. Tưởng khó khăn ai dè anh quơ tay một cái, cả đàn gà mái nằm bẹp. Anh ta bèn bắt một con vặt lông làm mồi nhậu, chỉ tiếc không bắt được gà trống, nhưng thịt gà mái ngon mềm hơn.

Cứ thế, anh quơ tay thành thói quen. Miết rồi khi ra hiệu cho vợ con anh cũng quơ tay. Tới khi được bầu làm tù trưởng anh cũng quơ tay.
5.Vài kỷ niệm về tiết kiệm
Đối với dân ta, tiết kiệm luôn tốt, thậm chí là quốc sách. Cứ coi cái hóa đơn tiền điện thì rõ. Xin kể hầu vài chuyện về tiết kiệm:

- Có nhà thời bao cấp được cung cấp nhiều bánh xà bông 72 độ xút của Liên Xô (cục vuông nâu, hôi xì, được cái cứng, mài mãi mới hết). Sau đổi mới, xà bông các loại vô thiên lủng. Xà bông 72 bỏ đi thì tiếc nên đã cắt nhỏ ra dùng để rửa tay, rửa chén...phải tới quãng chục năm sau mới hết.

- Hồi đi làm cho NH nhà nác giấy vệ sinh mất nhiều tới nỗi không dám để trong WC nữa mà giao về cho từng phòng quản lý. Tưởng tượng cảnh cả phòng đang chăm chú làm việc bỗng một người vội tới mở cửa tủ, rón rén ngắt một đoạn giấy đút túi. Bà con kêu lắm nhưng lệnh ban ra từ cấp cao nên cứ thế. Tất nhiên sau vài tuần thì lệnh được âm thầm bãi bỏ.

- Tới thời công nghệ thông tin thì tiết kiệm được đẩy lên tầm cao mới, tinh vi hơn. Đó là in ấn, photo mỗi người phải có password của mình để quản lý biết được từng người dùng bao nhiêu giấy. Thay vì đặt giấy là photo giờ đây thêm bước gõ pass gọi là cải tiến thủ tục hành chính.

Chợt nghĩ tới cách phân loại ngày xưa theo mức độ chăm chỉ và năng lực. Điều đáng tiếc là số đông lại rơi vào mức dốt mà lại chăm, thể mới hiểm. Và quy trình hành chính còn phát huy độ đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành nữa mới đưa tiết kiệm lên mức A+++.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Tài công và thủ đô

Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ an
(Cao Bá Quát)
Nước Việt thường được ví với con tàu: "mũi tàu ta đó mũi Cà mau". Còn ông bà thường nói mũi dại, lái chịu đòn ý là trăm dâu đổ đầu tằm chứ không nên đổ cho cấp dưới chỉ đâu đánh đó.
Như vậy con tàu trước mũi sau lái là hình dạng phổ thông, nhiều ưu điểm hơn việc để lái ở giữa or đầu tàu; chỉ có nhược nếu tàu dài quá thì lái khó.
Thửa lập nước kinh đô vùng Bạch Hạc, Vĩnh Phúc cũng theo hướng về phía nam, sau thời Cao Biền với thành Đại La là phù hợp với định nghĩa mũi lái này.
Đất nước loạn 12 sứ quân, Đinh Tiên Hoàng định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình theo thế mũi lái thì vị trí này không hợp nên chẳng bao lâu sau Lý Công Uẩn lại dời đô về Thăng Long (Đại La cũ).
Vị trí hợp, mở mang bờ cõi về phía Nam tới Quảng Bình.
Đến thời Hậu Lê, chúa Nguyễn Hoàng tránh chúa Trịnh chạy xuống phía nam, lấy Huế làm kinh đô. Lúc này nước Việt như 2 con tàu với lái là Hà Nội và Huế. Với vị trí đắc địa của Huế, bờ cõi mở xuống tận Hà tiên.
Câu hỏi nan giải đặt ra khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước từ Mục nam quan tới mũi Cà mau thì kinh đô nên đặt ở đâu. 
Vì nhiều lý do mà vua Nguyễn đặt kinh đô tại Huế, theo vị trí mũi lái thì chọn kinh thành ở giữa nước là một sai lầm (các bạn có thể kiểm chứng thủ đô các quốc gia không cái nào nằm ở trung tâm).
Kết quả là nước cũng không yên, không lâu sau làm thuộc địa Pháp cả 100 năm.
Tới thời 54, lịch sử lại lặp lại như thời Trịnh Nguyễn nhưng VNCH thay vì đặt thủ đô ở Huế lại chọn Sài Gòn. 
Thế mũi lái cũng vẫn bắt buộc xuôi nam mà Sài gòn cũng không thích hợp vị trí lái, nếu quay hướng Bắc tiến thì hợp vị trí lái nhưng lại phạm vô thế hậu đuôi chuột cà mau. 
Kết quả cũng chỉ tồn tại hơn 20 năm.
Nay với quốc gia dài lại hẹp ngang thì thủ đô Hà nội hợp vị trí nhưng lại rất khó lái, khó tránh sóng do lái quá xa mũi. 
   

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Ac si met và mũ vua

Archimedes sinh khoảng 287 trước Công Nguyên tại thành phố cảngSyracuse, Sicilia, khi ấy là một thuộc địa tự trị của Magna Graecia.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Archimedes

Vương miện Vàng

(Archimedes có thể đã sử dụng nguyên lý sức nổi này để xác định liệu chiếc vương miện có mật độ nhỏ hơn vàng đặc không).

"Giai thoại được biết đến nhiều nhất về Archimedes tường thuật cách ông phát minh ra phương pháp xác định thể tích của một vật thể với hình dạng không bình thường. Theo Vitruvius, một vương miện mới với hình dáng một vòng nguyệt quế đã được chế tạo cho Vua Hiero II, và Archimedes được yêu cầu xác định liệu nó có phải được sử dụng vàng thuần túy, hay đã được cho thêm bạcbởi một người thợ bất lương.[13] Archimedes phải giải quyết vấn đề mà không được làm hư hại chiếc vương miện, vì thế ông không thể đúc chảy nó ra thành một hình dạng thông thường để tính thể tích. Khi đang tắm trong bồn tắm, ông nhận thấy rằng mức nước trong bồn tăng lên khi ông bước vào, và nhận ra rằng hiệu ứng này có thể được sử dụng để xác định thể tích của vương miện. Vì trên thực tế nước không nén được,[14] vì thế chiếc vương miện bị nhúng chìm trong nước sẽ làm tràn ra một khối lượng nước tương đương thể tích của nó. Bằng cách chia khối lượng của vương miện với thể tích nước bị chiếm chỗ, có thể xác định khối lượng của vương miện và so sánh nó với khối lượng riêng của vàng. Sau đó Archimedes nhảy ra ngoài phố khi vẫn đang trần truồng, quá kích động với khám phá của mình, kêu lên "Eureka!" (tiếng Hy Lạp: "εὕρηκα!," có nghĩa "Tôi tìm ra rồi!")".

Đọc tài liệu này tôi hình dung ra các nguyên nhân mà Ac si met phát minh ra mà các học giả ta lại không ngộ được:

- Thứ nhất cách nay tới hơn 2.300 năm mà vua đã tin 1 nhà khoa học hơn thợ.

- Thứ 2: vương miệm này vàng ròng, không cẩn đá quý như bên vua ta

- Thứ 3: quan trọng nhất là hồi đó mà 1 khoa học gia đã xài bồn tắm lớn, mà lại còn xả nước đầy đến nỗi bước vô thì bị tràn ra.
- Thứ 4: quan trọng nữa là cởi truồng chạy ra phố mà sau đó hàng xóm vẫn coi là người bình thường.

Chẳng kể cha ông ta ngày xưa chỉ tắm sông tắm ao hồ, or múc nước giội ào ào bên giếng. Ngay cả bây giờ mấy tiến sỹ, giáo sư nước nhà có bồn tắm lớn mà lại đỗ nước đầy. Không kể đi massage bồn sục, khi đó đông người, chỉ suy nghĩ được chuyện phi khoa học.

Vậy muốn nước nhà có Ac si met, hãy trang bị 4000 bồm tắm lớn, miễn phí nước cho các GSTS hàng đầu Việt nam. Thêm nữa, cấm hàng xóm dị nghị những ông bà này điên khi cởi truồng chạy ra đường. Bạn sẽ thấy phát minh ứng dụng xứ ta nở rộ như hoa cỏ mùa xuân.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Chuyện Sơn tinh Thủy tinh


Chuyện vua Hùng thiên vị, thông thầu để Sơn tinh thắng cuộc có lẽ là bằng chứng đầu tiên về nhóm lợi ích, bẻ cong chính sách, thông lưng giữa quan chức và doanh nghiệp đầu tiên ở xứ ta. 
Chuyện này như vậy đã xảy ra trước chuyện Lã Bất Vi buôn vua Tần bên Tàu hàng ngàn năm nhưng ngặt vì quyền lực mềm của xứ ta yếu nên chuyện không nổi tiếng bằng. Có lẽ chuyện này tương tự chuyện Quan Công và Đức Thánh Trần.
Cũng vì thiên vị vậy nên mới có chuyện giàu hục hặc với nghèo, chênh lệch giàu nghèo mãi. 
Thủy tinh - chàng nghèo năm nào cũng nhăm nhăm chống lại giới giàu Sơn tinh. Kiên trì vậy nhưng dưới con mắt người đời thì nghèo vẫn phải xếp sau: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá mà.

Trước khi con gái thứ 2 của vua Hùng tới tuổi dựng vợ gả chồng thì vua đã suy nghĩ rất nhiều về sự cố thiên vị của con gái đầu và ông nhớ tới 1 chuyện.
Hồi bức tường Bá Linh chưa đổ thì mậu dịch viên Đông Đức hưởng lương rất thấp vì sếp của họ lý luận, đằng nào chả có rơi rớt, cộng với lương thấp là huề. Rồi khi qua thành phố Táo bự thì tiếp viên cũng lương rất thấp mà họ sống  phẻ nhờ tiền tip.

Vua bèn chiếu chỉ tất cả các quan nha, công sai, tạp dịch của vua giờ chỉ trả lương thấp thôi. Kỳ lạ thay chả ai bỏ việc, thiên hạ cứ thái bình thế được 5 năm.

Thấy thời cơ phù hợp, ông bèn công bố lần cầu hôn này, rể nào đưa lễ vật rẻ tiền, tự nhiên nhứt tới trước 12h sẽ thắng cuộc.
Nô nức quá, Thủy tinh nghèo phen này có cơ hội. Không phân biệt giàu nghèo, hết lợi ích nhóm nhé.
Vậy là Sơn tinh thì cứ sâm Ngọc linh, Thủy tinh thì cứ tôm đất, khỏi phải nghĩ, khỏi phải tư duy, thật tiện.
Cả hai cùng tới đúng giờ, không có chuyện bày trò cho Thủy tinh tới trễ, rất fair play (tôi bực nhất cái tiếng Việt không dịch sát được chữ này).
Thủy Tinh nhìn mớ tôm tươi roi rói của mình rồi nhìn cái rễ cây quắt của Sơn Tinh mỉm cười tin mình có cơ lần này. 
Mua món này chàng đã quan hệ với bếp của vua biết được bếp ngày nào cũng mua tôm đất.
Tới khi công bố thì Thủy tinh bị phạm quy vì quy định nội bộ trong triều là tôm đất dùng để nuôi vịt. Dám cung tiên đồ nuôi vịt để cầu hôn con gái vua. Thật quá thể, loại ngay.
Lại thua, Thủy tinh lại sụm xuống, uất ức, lại thề làm lũ. Chàng có biết đâu, Sơn tinh những năm qua phá rừng kiếm được rất nhiều ngoại tệ đã đóng hụi chết trên tài khoản cho vua lâu rồi.
  

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Bí ẩn về chuyện Trạng Quỳnh

Giải mã bí ẩn về chuyện Trạng Quỳnh hay là trò chơi hai bên cùng thua.
Tụi Tây qua 2 cuộc đánh nhau vỡ đầu thế chiến 1, thế chiến 2 mới nhận ra hợp tác có lợi hơn và công nhận ông Ricardo có lý. Từ đó mô hình win - win, hai bên cùng thắng ra đời. 
Tinh thần này làm biến đổi xã hội hiện đại như không còn chế độ thuộc địa, phúc lợi giới lao động cao hơn, quản trị hiện đại, hợp tác quốc tế, chuỗi hợp tác cung ứng, khối mậu dịch, rồi GATT, WTO... ra đời.
Trong khi Tây lo quản trị sắp đặt thế giới thì người Hoa lại có bửu bối khác. Món bí truyền của họ là zero sum game hay còn gọi là trò chơi tổng bằng không. 
Đối với người Hoa thì không có chuyện win win mà người được là được cả cái bánh, kẻ thua là thua thiệt. Đừng ru ngủ nhau bằng cùng thắng. Cùng thế nào được khi tao chỉ được chia 1/10 cái bánh còn mày lại 9/10.
Vậy nên người Hoa rất giỏi buôn bán, thương mại, đàm phán, chơi xì tố. Từ năm 79 mời Tây qua bóc lột sức lao động, Tây mải điều phối, đến nay mới ngã ngửa hóa ra Hoa được lợi quá trời, những cái lợi mà đầu óc thực dụng nhìn ngắn của Tây không hiểu nổi. Cứ nhìn sức mạnh kinh tế, dự trữ ngoại tê của người Hoa thì biết.
Dân Việt thì món này kém hẳn người Hoa, cứ xem ta đàm phán với Tàu thì rõ.
Vậy dân ta sở trường món gì, cứ lật sách đọc Trạng Quỳnh thì biết. Đó là tâm thức Trạng chết thì Chúa cũng băng hà. Liều lên thì cả hai cùng thua, cả hai cùng chết. Xìu xìu ền ển thì giữ nguyên hiện trạng, giữ chùa ăn oản, cố nhiên là Trạng thiệt so với Chúa trong tình thế này.
Không hợp tác được để cùng thắng, không lỡm được để zero sum thì cũng chỉ còn nước Trạng chết Chúa băng hà thôi. 

Thuyền cỏ mượn tên


Gia Cạp thỏa mộng làm tướng nhưng trấn thủ ở nơi binh nghèo lương thảo ít nên đói. Ngày ngày ngoài luyện tập, thao dợt chỉ còn trò cùng quân sỹ đi thịt chó Hai Mơ, lẩu dê vỉa hè Nguyễn Công Trứ làm vui, mức sống thật thấp kém. 
Thỉnh thoảng muốn có bữa nhậu đẳng cấp hơn lại phải ăn ké, bám càng mấy bạn đồng niêu xưa.
Bỗng một hôm có Ngưu thí chủ xin vào gặp. Người này mắt híp, bụng to, tự khoe đã từng nằm gác chân lên phó vương nói chuyện thế sự cả đêm, sau phó vương rất cảm kích, cứ mời ở lại làm tham mưu mà Ngưu kiếu từ.
Gia Cạp nói, nay tôi tiếng làm tướng một cõi nhưng nội lực không có, vậy cậu có kế nào không?
Ngưu thí chủ đáp, em có thể làm anh nở mặt với giang hồ với chiêu mà người hiện đại gọi là roadshow...nhờ món này anh có thể làm những dự án lớn như Xích Bích chứ cứ quẩn quanh ăn quẩn cối xay Tân Dã này thì biết đến bao giờ mới khá.
Xưa nay lễ hội mừng chiến thắng, mừng được mùa có nhiều rồi nhưng mấy năm nay thiên hạ không hiểu vì sao gà mái đẻ trứng rất ít nên ta làm lễ này, dưới hợp lòng dân, trên vừa ý thiên tử, không thành công mới lạ. 
Anh hãy sức giấy đi các nơi báo thiên tử sắp tới. Chúng ta cùng mở lễ hội gọi là tuần trăng mừng trứng.
Gia Cạp là người quyền biến, nói việc công hiểu việc tư nên gấp rút sai quân sỹ thực hiện ngay.
Đến ngày G, khách mời vai đeo cung tên xúm xít trên bờ, dưới sông là con thuyền lá trên gắn chi chít logo của các con gà mái.
Gia Cạp giao hẹn, các chủ trại gà, ai bắn trúng logo trứng trại mình sẽ được cùng Gia Cạp tiếp kiến thiên tử. Một lời vừa dứt, tiếng tên bay rào rào. Cuối buổi, quân sỹ vào báo thu được hơn hai vạn mũi tên bọc tiền, vượt chi phí hơn vạn rưỡi mũi tên.
Gia cạp mừng lắm, vội sai gia nhân chở ngay nửa vạn mũi tên đem về cho Kờ Hó phu nhân chi dùng, còn mình sắp sẵn vạn mũi tên chuẩn bị đánh trận. Khi quẩy gánh tên bước lên bờ thì Thành vạn hộ đã chắp tay đứng đó từ lâu hiến con hắc mã để Gia Cạp cưỡi đánh trận cho khí thế.

Thật là, một lời nói, mở toang u mê
Tuần mừng trứng thành danh mọi nhẽ.

Gia Cạp từ đấy tiếng tăm vang dội, bọn Tư Mã Ý đối địch nghe thấy tên là cụp tai chạy. Chuyện Thành vạn hộ dâng ngựa báu về sau bị chính con ngựa đó đá hậu bể sườn như thế nào đó lại là chuyện hạ hồi phân giải.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Phút huy hoàng của đại diện sàn

Năm 2000, chứng trường Việt đi vào hoạt động. Sáng sáng vài chục nam thanh nữ tú từ các công ty chứng khoán lại tập trung vào căn phòng lối hơn 200 m2 gọi là sàn giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hostc) để ngồi gõ lệnh mua bán nhập vô hệ thống giao dịch.
Số là hồi đó VN chọn hình thức nhập lệnh tại sàn nên các anh hùng bàn phím này - tên chính thức là đại diện giao dịch tại sàn có vai trò cực quan trọng.
Không hiểu sao mà hồi đó mỹ từ anh hùng bàn phím lại không xuất hiện trong thời kỳ này mà mãi hơn chục năm sau mới có.
Sàn giao dịch nằm tại tầng trệt khu nhà B, trước vốn là nhà cho thư ký, thượng nghị sỹ chế độ cũ mỗi khi về họp tại hội trường Diên Hồng phía trước làm việc, ngủ nghỉ. Khi cải tạo thành sàn thì tiến hành đập tường nối thông nên có hai hàng, mỗi hàng 4 cột tướng. Điện chạy nổi được lấy từ mạng âm tường có sẵn từ xưa, PCCC thì công an bắt buộc trang bị 4 bình lớn bên ngoài (dĩ nhiên là không có khái niệm cảm ứng báo cháy).
Thoạt tiên có 12 bàn giao dịch. Bàn này do Bách vẽ kiểu, mà vàng, màn hình CRT được dấu trong hộc, khá đẹp. Mỗi bàn có 2 màn hình giao dịch, màn hình giữa dành cho CTCK để truyền số liệu. CTCK sẽ truyền lệnh vô cho đại diện sàn bằng máy fax, điện thoại bàn, di động or qua màn hình ở giữa.
Với phương thức này thì tự động ở đâu không biết, khi lệnh đến thì đại diện sàn bắt buộc phải gõ thủ công để nhập vô hệ thống. Như vậy mỗi bàn sẽ có 2 người nhập lệnh, 1 người đọc và soát lệnh.
Khi mới ra thị trường sôi sùng sục, nhà đầu tư xếp hàng từ 5h sáng, nóng đến mức bản tin của Host phải đăng tin: dự kiến ai mua sẽ phải giữ 90 ngày, không được bán liền - dĩ nhiên là tin dọa.
Khách như thế nên xuất hiện tình trạng bên ngoài gọi là tranh mua khi thị trường lên, tranh bán khi xuống còn giới trong sàn gọi là đua lệnh.
Mấu chốt là chỗ này, ai nhập lệnh được nhanh vì ưu tiên lệnh vào trước ưu tiên trước. Trước khi được chấp nhận làm đại diện sàn thì ngoài giấy phép hành nghề môi giới còn phải qua huấn luyện sử dụng phần mềm DCTerm. Test thử cho thấy để nhập xong một lệnh chừng 20 ký tự trên bàn phím PC mất hơn 3 giây rưỡi.
Cái khó ló cái khôn là ưu điểm của dân Việt. Các bạn nhớ rằng hồi đó khớp lệnh định kỳ nên vô đầu là đua lệnh, đua xong ngồi chơi chờ khớp nên đầu giờ thường ôm lệnh từ nhà qua, bật help or wordpad lên nhập lệnh vô trước, đến giờ ung dung cắt dán nên năng suất tăng vọt, lính công ty khác nhìn lác mắt, được vài tuần, bị IT phát hiện, chặn, lại nghĩ ra chiêu thức khác.
Muốn nhanh thì thao tác phải đơn giản, gõ ký tự bất kỳ điền đủ yêu cầu để lệnh vô, sau thư thả ngồi sửa lại, tốc độ lên hơn gấp đôi; rồi gõ lệnh bé thì phí, cứ quất lệnh 9.900 cho bõ công 1 lần nhập lệnh, rồi lệnh tạm ứng hay lệnh ảo cứ nhập sẵn rồi sau về chia sau, không có ai mua thì mình ôm cũng khỏe thì đó là thời bán là thua, mua là thắng mà.
Quan trọng thế nên đại diện sàn thành con cưng không chỉ của CTCK mà cả nhà đầu tư lớn, và nhiều người oai hùng khác muốn lệnh vô nhanh, được khớp thì phải nhờ mấy anh hùng đua lệnh này. 
Có giá thế nên nhiều người cương quyết chỉ chọn mần gõ lệnh chứ lên cấp cũng không màng, xử lý mấy cuộc alo chèn lệnh ngon hơn.
Tới đợt sóng lần 2 vào cuối 2006 thì sàn đã chuyển qua nhà chính hội trường Diên Hồng. Khi Bush qua số bàn đã nâng lên 32 và bàn thu nhỏ lại còn có 2 chỗ ngồi. Bush về thì làn sóng lập CTCK trào dâng, 108 anh hùng xuất hiện, ai cũng phải có chỗ của mình (cái này mình khác Tây, tụi nó thì không phải ai cũng được làm thành viên của sở).
Sàn mở rộng toàn hội trường, bàn nhập lệnh hàng hàng lớp lớp vậy mà vẫn thiếu. CTCK lớn thì đòi thêm bàn vì lệnh em nhiều, mấy công ty ít lệnh chỉ được 1 ghế thôi, giải pháp nâng cấp tăng đợt khớp lệnh, nhập lệnh từ xa...gấp rút triển khai. Trong cuộc đua ghế này hàng loạt lệnh 10 (nhỏ nhất) được nhập vô vì sở quy định ghế tương ứng với số lệnh.
Cứ tưởng mãi thế nhưng cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, giao dịch trực tuyến ra đời 2008 làm sàn giao dịch trở nên vắng tanh vắng ngắt, đại diện sàn từ công dân thượng đẳng trở thành công dân hạng 2 nhưng các anh cũng mừng cho quá khứ lẫy lừng của mình vì đa số lứa đầu nhập lệnh bây giờ trưởng thành thành giám đốc, phó giám đốc, tóm lại là sỹ quan cao cấp cả.
Vậy là một nghề được sinh ra, vang bóng, tàn lụi có lẽ nhanh nhất trong lịch sử các job tại xứ ta.

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
(Xuân Diệu)  

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Nốt ruồi Ngụy Diên

Ngày nay rất nhiều người khi thấy ai có nốt ruồi sau gáy đều thì thào, phải cẩn thận, tướng phản chủ. 
Vậy điều đó là thế nào. Bài viết sau sẽ cho thấy đây là một nghi án lớn nhất trong Tam quốc diễn nghĩa.
Khi 3 anh Lưu Quan Trương khuất bóng thì Gia Cạp làm thừa tướng (theo ngôn ngữ hiện đại là CEO - con ếch ộp), Ngụy Diên làm phó tướng.
Ngụy Diên, người hơi thấp, mặt đỏ như gấc, mắt sáng vẻ mê sắc, có biệt tài chống đẩy 1 tay hàng trăm cái, đã tham gia hàng trăm trận, lập nhiều chiến công hiển hách.
Năm thứ 8 lịch Thục, Ngụy Diên làm tướng tiên phong tả xung hữu đột liều chết cứu được con của Gia Cạp là Gia Hít giữa trận tiền. Gia Cạp cảm kích lắm nhưng cứ lầm bầm mãi nhà người đã đưa con ta về sao cái xe không đem về nốt (trong xe có chở tiền mà chỉ nhõn Gia Cạp biết).
Năm thứ 9 chuẩn bị đánh Kỳ Sơn. Gia Cạp tính chu đáo xuất quân 6 lần, chuẩn bị rầm rộ, kỹ càng nhưng chậm quá làm lỡ thời cơ, chiến phí tốn không biết bao nhiêu mà kể. 
Không nói đỡ cho thì thôi mà Ngụy Diên đi đâu cũng bô bô nếu theo kế của Ngụy Diên dẫn ít quân tinh nhuệ trèo núi đánh úp thì quân giữ Kỳ Sơn ắt thua. 
Ngụy Diên biết một không biết hai là Gia Cạp để bụng lắm vì nếu không tốn chiến phí thì lấy gì ra mà ăn.
Năm thứ 10 mưa thuận gió hòa, thắng lớn. Gia Cạp bèn mở hội bàn đào mời bá quan văn võ khắp nơi tới uống rượu, múa hát mừng công. 
Rượu tây tây, Ngụy Diên thấy đám cung nữ mơn mởn bèn chạy tới cùng chơi món bịt mắt bắt dê cười đùa nhốn nháo cả một góc tiệc. 
Cuộc chơi vui quá làm Gia Cạp cũng nổi hứng xông vào chơi mà đuổi Ngụy Diên ra. Ngụy Diên quê sẵn tính con nhà võ nhào tới túm cổ Gia Cạp đe đánh, đám cung cung nữ chạy tán loạn, bá quan văn võ xúm vào can đưa hai người ra hai góc miệng cười bụng thầm nghĩ soái, phó soái nhà này quả có tinh thần chiến đấu chọi trâu.
Hôm sau, đang vừa tức vừa sợ nghĩ tới nghĩ lui thì chợt có một đứa cung nữ xứ Giao Chỉ tới bẩm việc cơ mật. Nghe xong Gia Cạp vỗ đùi khen diệu kế, chỉ đạo tiến hành gấp.
Chiều trễ, một nô tỳ gái đem chồng công văn cao ngất trình Ngụy Diên phê, Ngụy Diên vừa càu nhàu vừa ký, ký xong thấm mệt bèn ngã đầu vô thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. 
Hôm sau, cả triều xôn xao Ngụy Diên mọc nốt ruồi làm phản, chuyện này chỉ Ngụy Diên là không biết. 
Thì ra, đứa nô tỳ nọ vốn có mụt ruồi nổi bên mép bèn cắt đi, lấy keo con chó bôi ở dưới, khi Ngụy Diên cắm đầu cắm cổ ký thì bí mật để trên chỗ dựa đầu. Y thế, Ngụy Diên đeo nốt ruồi đen giữa gáy mà vẫn không hề hay biết, ngày ngày vẫn hò hét thúc quân, quản lính.
Chiều sau Gia Cáp ban lệnh hội quân, Ngụy Diên đi ào vô trướng báo quân sỹ đang bận đánh trận, để hôm sau họp được không. 
Bước vội quá làm tắt mất nến cầu đảo trong phòng Gia Cạp, Gia Cạp thở dài nói ngươi làm lỡ việc ta. Ta đang cầu đảo mà đèn tắt thì chỉ 60 là phải về hưu, mệnh trời không tránh được.
Vô họp, Ngụy Diên bị Gia Cạp phê bình nhẹ nhàng rồi đột nhiên rút kiếm lệnh ban bố đánh giá tín nhiệm. 
Ngụy Diên nào sợ, đứng dậy vỗ bàn hét, đưa nào dám bỏ ta, nói chưa dứt thì 4 tên tỳ tướng dưới trướng mà Ngụy Diên tin yêu hết mực đứng ngay sau nhất tề mỗi đứa một binh khí nhằm nốt ruồi đen sau gáy mà phóng tới. 
Ngụy Diên mắt trợn ngược, mồm ú ớ, hồi lâu tỉnh lại thì thân đã thành thường nhân, võ công bị phế bỏ sạch bách.
Băng thừa tướng họp mừng công, 4 tỳ tướng đều được thăng chức, thưởng hậu, riêng nữ tỳ xứ Giao Chỉ vì mưu sâu kế lạ được bỏ phận tôi đòi, đưa lên làm tài nhân ngày ngày cận kề bên thừa tướng.
  
  

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Luận anh hùng

Anh hùng là ai, anh hùng là ta
Có tiền có chức hóa ra anh hùng
(Tục ngữ @) 

Được bữa nông nhàn Tào Lao thong dong mời Lưu Bí uống rượu chơi.
Lúc này Tào Lao sau cú lừa quân sỹ trong cơn khát rừng mơ trước mặt đã thành danh trong thiên hạ là họ hứa lấy được, chuyên cho lính tráng ăn bánh vẽ còn Lưu Bí thì vẫn bí rì rị vậy mà trong con mắt Tào Lao thì Lưu Bí là kẻ anh hùng vì Lưu Bí có câu nói để đời người với người là 5 sọi (50 đồng US) so với câu của Tào Lao mang tính giận lẫy thà ta lãi ít còn hơn người có lời thì câu của Lưu Bí tầm cao hơn, triệt để rành mạch hơn.
Hai người khề khà đối ẩm, Tào Lao nói 
- Hôm nay mời tướng quân sang đây để luận anh hùng, theo tướng quân thì ai là anh hùng?
Lưu Bí giả nhời:
Hiện nay trong thiên hạ đang nổi lên Lăng Quăng tướng quân người Nam quận. Người này có năng lực soi kính lúp kiếm lợi nhuận, cơ hội dù nhỏ vẫn kiếm ra tiền được. Phương pháp quản lý lại hiện đại - gọi là quản lý theo thời gian thực, dùng camera theo dõi lính, bất luận ở đâu, khi nào cũng kiểm soát được tình hình. Lại cắt giảm chi phí được từng đồng, lính rất khiếp thì có được gọi là anh hùng chăng?
Tào Lao cười khà khà:
Cái dạng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, khôn lỏi, thấy lợi thì quên nghĩa chỉ bo bo xin xít cho bản thân mình thì thì lấy đấu đong không hết, sao kể là anh hùng được.
Lưu Bí lại nói:
Vậy thì Gia Cáp đệ tôi thực là anh hùng. Người này thuộc dòng Con Ếch Ộp (CEO). Người này quảng giao, ưa kết thân với giới quyền quý, coi ghế như một công cuộc đầu tư, có tài dùng kế đưa vàng như Trần Bình ngày xưa để lấy ghế. 
Ngồi trên ghế thì thượng đội hạ đạp, gây bè kết cánh, lớn bùi bé mềm biết ăn biết cúng để kiếm dự án to, có ăn có chia, công nghiệp cứ thế mãi mà nở nang. Trong mắt Gia cạp thì chỉ có tiền và gái là quan trọng nhưng chơi rất đẹp với xếp, rất quân tử.

Tào Lao gật gù
Đám ếch ộp đó lắm kẻ chơi được. Mặt cũng đã dày, tâm cũng đen nhưng có yếu điểm hay ếch chết tại miệng, ếch mà muốn làm con bò như mấy em Vinashin, Vinalines banh xác chẳng hạn, vẫn chưa xứng.
- Vậy theo đại nhân thì ai là anh hùng.
- Theo tôi, anh hùng như rồng, lúc ẩn lúc hiện, thấy đầu mà không thấy đuôi, chẳng bao giờ chịu trách nhiệm. 
Dùng mưu dùng kế làm anh chia bánh khiến thiên hạ phải xếp hàng kiếm cắn, lại có tài treo mỡ trước miệng mèo, biến hóa củ cà rốt thành cây gậy và ngược lại. 
Kẻ được ăn nuốt vô bụng không biết ngày nào nó thành cái móc câu nên đều ngoan ngoãn theo ta. Nên kẻ thần phục tranh nhau dâng kế vẽ dự án cho ta, thành thì công ta, thua thì lỗi nó, đường nào cả đám cũng có phần mà ta ăn đậm nhứt.
Nói tới đây Tào Lao buột ra một phát trung tiện cái bủm, Lưu Bí giật mình nghe như sét đánh ngang tai, đánh đổ cả ly rượu vô quần.
Tào Lao cười ha hả, Lưu Bí anh hùng cái thế mà lại sợ sấm. Lưu Bí hề hề, thiệt là sấm động Nam Vang.
Từ đó Tào Lao không kiểm soát chặt Lưu Bí nữa, nhân một đêm tối trời Lưu Bí trốn ra ngoài gặp lại 2 em Quan, Trương dựng thành đại nghiệp.
Lưu bí vẫn tự khen mình mưu trí vì hôm đó giả tưởng sấm bèn đái ra quần, rồi nhờ rượu che mắt  nên Tào Lao mới không hay chí của Lưu Bí là mưa tràn biển Bắc, thiệt 2 kẻ anh hùng, kỳ phùng địch thủ. 

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

50 người con đi đâu


Cổ sử Việt với bài sự tích trăm trứng tuyên xưng dân Việt là giống lai giữa rồng và tiên để lại một câu đố chưa có lời giải. 
Đó là 50 người thì theo mẹ lên núi Vĩnh Phú ngày nay, ông con đầu xưng là vua Hùng thứ nhất. Còn 50 người theo cha ra biển (đoán thế vì cha giống rồng ưa nước). Từ đó đến nay không có tông tích nào về họ, cứ như là trường hợp MIA đầu tiên của tộc Việt vậy.
50 người theo mẹ làm vua thì rõ rồi, thời đó theo mẫu hệ nên 50+1 kia phải ra đi (có thể coi 50 người này theo hệ phái phụ quyền, khi đó quá yếu). Nhưng vậy thì đi đâu?
Theo như bài trước về linh vật của người Việt thực ra là mèo nên không khoái nước. Theo cha Sùng Lãm bơi lội như cá mà lại chưa biết đóng thuyền, cá bắt con được con không, bữa đói bữa no nên oải.
Thế là một hôm anh con đầu trong 50 chàng nhân cha đi vắng mới họp 49 em lại bàn mưu.
Thế này không ổn, ta ở bờ biển hoài thế này đói, mà toàn đực rựa lấy đâu gái mà sinh sôi nòi giống, đêm khó ngủ quá. Cha thì già, đi hoài, trước dặn có gì nghiêm trọng mới kêu.
Thôi thì ta bỏ bờ biển (Hải Phòng, Quảng Ninh ngày nay) để đi vô vùng Bắc trung bộ. Vùng Thanh Nghệ Tĩnh rừng rậm rạp, muông thú nhiều, gái Mường đẹp. Ta nên tới đó mới là kế vững bền. Cả bọn nhất trí kéo nhau đi.
Note: Ngày nay HP, QN vẫn còn dấu tích rồng như vịnh Hạ Long, đảo Bạch Long Vĩ,...
Đời này qua đời khác cuộc sống ấm êm no đủ dần, và chế độ mẫu hệ bị quân tàu qua dẹp tơi tả. Từ đó nam hệ phụ quyền lên ngôi, đàn bà từ việc đi đứng hiên ngang  nay phải đi nhẹ, nói khẽ, nhường những việc lớn cho đám đàn ông đàn ang.
Đỉnh điểm của việc khẳng định nam quyền là khởi nghĩa Lam Sơn. Phe 50 người theo mẹ thoái trào, giờ đây 50 người theo cha lên làm vua. 
Những người ở Thanh hóa lần lượt làm vua, không có xứ nào làm vua lâu như vậy trong lịch sử nước ta.
Từ Lê Lợi dân Thanh, tới chúa Trịnh trộm gà cũng dân Thanh. Vua Lê chúa Trịnh, thuật ngữ chỉ thực quyền chúa Trịnh, vua Lê chỉ có hư danh thực ra cũng dân Thanh xứ ta cả. 
Rồi một ông Thanh hóa khác, Nguyễn Hoàng bị chúa Trịnh tỳ đè. Ông sợ, rối, may được Trạng Trình bày kế Nam tiến thoát vòng cương tỏa của ông anh rể. 
Từ đó dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mới cùng theo vô, chiến công nhiều và thế lực cũng
mạnh lên cùng những nhân vật kiệt xuất phát lộ từ đây. 
Từ chúa Nguyễn Hoàng đến triều vua Nguyễn tồn tại đến 1945, hậu duệ của 50 người con theo hệ phái phụ quyền này đã mở mang bờ cõi lớn hẳn so với hệ phái mẫu quyền. 
Từ Thanh Hóa tới mũi Cà Mau, công nghiệp to lớn, thế lực vững vàng.
Như vậy, nếu đánh giá cuộc thi đua giữa 50 người con theo Mẫu phái và 50 người con theo Phụ phái ta có thể khẳng định 50 người này đã di chuyển vô miền Trung mà cái nôi là Thanh Hóa để phát triển tới ngày nay chứ không có chuyện vượt biển qua thành người Inđo, người Nhật như một số giả thuyết khác. 

Tân tam cố thảo lư


Ba anh em Lưu Quan Trương chinh chiến đã lâu, nay mượn được căn cứ Tân Dã cũng dễ thở hơn trước một chút. 
Tuy nhiên Tân Dã thành nhỏ, lương ít, về cơ bản vẫn bữa đo bữa đói nên 3 anh em mới tính mở cửa hàng bán đồ hiệu CK nhằm cải thiện đời sống.
Thấm thoắt mặt bằng, nhân viên, nhượng quyền, máy móc đã xong mà kiếm chưa ra giám đốc cửa hàng. Quan Cống bèn hiến kế:
- Em nghe nói nhân tài giờ có Gia Cạp, người này chí lớn nuốt sao, bụng như cái bồ, là người miệng nói tay làm tai ngóng có thể run cái cửa hàng này. Trước thì mời không nổi đâu nhưng băng A ri gà tồ nơi Gia Cạp đầu quân bụng dạ nhỏ hẹp không dung nổi người tài.
3 anh em bàn đi tính lại thấy đây là phương án tối ưu. Lưu Bí là anh hai lãnh ấn tiên phong lên núi mở lời với Gia Cạp.
Khi tới nơi Gia Cạp nhìn thấy Lưu Bí bèn nghĩ. Người này trán thấp, mắt hí, bụng to, được cái tiếng sang sảng, sang sảng. 
Người này chắc nói vậy mà không phải vậy, phải hết sức cẩn thận.
Bèn dẫn Lưu Bí tới nhà hàng ăn uống thịnh soạn, thuê ca kỹ múa hát xênh xang cùng nhau tỏ chí lớn, nói chuyện ba lơn, thoạt đầu khách sáo sau có mòi thân thiết.
Lúc chia tay Gia Cạp nắm tay Lưu Bí bịn rịn. Anh đi đường về bảo trọng, em có cẩm nang trong túi này chỉ cách kinh doanh tất thắng, khi nào về anh hãy mở ra đọc.
Về tới nhà Lưu Bí vội mở túi khôn, trong hoàn toàn không có chữ mà chỉ có một xấp tiền đô dày dặn. Ngẫm nghĩ hồi lâu Lưu Bí gật gù hiểu ý.
Tới anh ba Quan Cống đi gặp Gia Cạp. Gia Cạp trông Quan Cống râu dài mặt đỏ biết người này hữu dõng vô mưu, được cái có tín nghĩa, sức khỏe phi phàm bèn đút ngay 4 cục tiền vô 4 túi quần phi thân xuống phố cùng ăn nhậu, mát xa, gái gú mọi nhẽ. 
Thấy hậu đãi thế mà lúc chia tay Quan Cống vẫn có chiều đăm chiêu Gia Cạp như sực nhớ bèn móc bóp rút ra tờ giấy nhận nợ xé vụn vứt thùng rác. Gia Cạp được thêm 1 phiếu.
Tới lượt út Trương Phí tới gặp Gia Cạp. Gia Cạp lúc này sau 2 cuộc tiếp đón cũng đã mệt lắm rồi nghĩ bụng sao thủ tục hành chính chi mô mà nhiêu khê nhiễu sự vậy không biết nhưng cũng vẫn gắng gượng mặt tươi như hoa ra bồi tiếp. Thấy Trương Phí tướng như ngựa phi biết rằng đây không phải người thường, ngựa này tướng đã lâu không có người cưỡi nên cần dùng chiêu khích tướng.
Bèn tiếp đón chu đáo, ân cần nhưng cái món mà Trương Phí nghĩ Gia Cạp sẽ thòi ra thì tuyệt nhiên không thấy. 
Trương Phí hạ quyết tâm, mày mà lòi đuôi ra là tao xử liền, cho mày hỏng luôn, nhìn tướng mi cái chi cũng được chỉ tội mắt thì láo liên, mép trễ xuống kia thì ăn bớt phải biết.
Nên hai bên cứ thăm dò, bàn thảo với nhau mãi về chuyện treo quần áo đường trước hay đồ phụ kiện trước cửa hàng.
Trên đường về Trương Phí thầm mắng thằng ni chưa biết danh ta mà mày dám để cả 3 anh em ta tam cố thảo lư mời mày, thằng này hỗn. 
Vừa mở cửa vô nhà thì thùng quà to đề người nhận Trương Phí đã nằm đó tự bao giờ.
Ngày khai trương cửa hàng, Gia Cạp ăn mặc chỉnh tề tay xách cặp bước vào. Cả dàn nhân viên trẻ xếp làm hai hàng chào đón. 
Phó cửa hàng, Ngụy Diên thầm nghĩ, tên này cao to, người đi ẹo một bên, gót chân tả hơi kiễng, ắt làm phản. 
Than ôi, vô tình lảm nhảm trong miệng mà có đứa lén nghe thấy nên sau mới có vụ Ngụy Diên nốt ruồi sau gáy tạo phản chết chém, nhưng đó là chuyện về sau.
      

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Văn Cao tiên tri


Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao 
Mà ai hát dưới trăng ngà 
Ngồi đây ta gõ ván thuyền, 
Ta ca trái đất còn riêng ta. 
Đàn đêm thâu 
Trách ai khinh nghèo quên nhau, 
Đôi lứa bên giang đầu. 
Người ra đi với cuộc phân ly, 
Đâu bóng thuyền Trương Chi?

Xưa nay dân Việt chỉ phục có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tài tiên tri. Sấm Trạng Trình ùng oàng, con cháu cứ lấy ra so so luận luận chuyện thời thế, chuyện tương lai mỗi khi năm hết tết đến hoặc khi thiên hạ có biến. 
Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thời xưa cũng còn được dùng làm sách bói, nay thì món đó cũng ít người xài.
Còn Văn Cao, mọi người xem ông là tiên chỉ của làng nhạc Việt không hẳn chỉ vì ông sáng tác Tiến Quân Ca năm 1944 được chọn làm quốc ca mà người đời còn nhớ mãi những suối mơ, thiên thai, trương chi...
Ông là tiên chỉ, nhưng mọi người ít để ý tới tính tiên tri trong những sáng tác của ông.
Ví dụ như bài tiến về Hà Nội ông sáng tác năm 1949:
Trùng trùng quân đi như sóng 
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
cờ ngày nào tung bay trên phố ...


Năm 49 là năm khó khăn bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Giữa mịt mù đêm đen vậy mà Văn Cao vẫn mơ:

Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về 
Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào
Chảy dòng sương sớm long lanh...

Thì thật lãng mạn. Nghe nói thời ấy nhiều cấp trên đã phê bình ông lạc quan tếu, đề nghị kiểm điểm sâu sắc ông. Chính cái sự suy nghĩ đơn giản, thô thiển này đã đẩy Phạm Duy trở về thành. 
Những cái đầu bình thường, bé nhỏ này hiểu sao được trực giác của người nhạc sỹ tài danh dù họ sau này cũng còn làm khổ ông suốt sau này với những nhân văn giai phẩm...
May sau đó từ năm 50 nhờ sự giúp đỡ toàn diện của Trung Quốc mà quân ta lật ngược thế cờ để năm 1954 tiến về Hà nội như Văn Cao từng hát cách 5 năm.
Năm 1944, Văn Cao sáng tác Tiến quân ca, nó được sử dụng làm quốc từ 1945 tới nay.
Thời 45 tới những năm 80 là thời binh lửa. Chiến tranh đâu phải như phim, chỉ có địch chết, địch thua còn ta thắng trận khỏa re, bị thương sơ sơ tý. Thực chất thằng này gãy gọng thì thằng kia cũng què tay. Một ông tướng thì phải nướng bao quân...

"Đường vinh quang xây xác quân thù..."   báo trước một trận chiến dài hàng mấy chục năm, đẫm máu, khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc. Hẳn Văn Cao khi viết những dòng này ông cũng không hình dung ra xác quân thù, xác quân ta nhiều như thế, nhưng ông đã đoán đúng cho hàng vài chục năm sau.
Âm nhạc như vậy phản ánh thời ta đang sống, đoán trước dòng chảy thời cuộc xã hội một cách tổng quát. 
Miền Nam những năm 60 dòng nhạc bi, hay còn gọi nhạc vàng, nhạc sến lên ngôi phải chăng là một điềm báo cho sự vong quốc mười mấy năm sau đó. 
Giống như lứa tuổi trên dưới 50 giờ thích quay lại nghe nhạc vàng, nhạc tiền chiến do nhu cầu của những tế bào đang lão hóa của cơ thể đòi hỏi. Giống như cảm giác thời gian trôi nhanh hơn khi tuổi nhiều là cơ chế đếm ngược đã được bật lên, on cho ngày chuẩn bị về với cát bụi.


Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Nước nào quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán VN?

Câu này được các bạn hưởng ứng theo tinh thần từ nghiêm túc tới buồn cười.
Có bạn nói nước quan trọng nhất với TTCK VN là Việt Nam. Khôn quá, con cá nó sống vì nước mà. Có bạn trả lời nước suối, ai cũng phải uống; nước đường, có ngọt mới dụ được ruồi; nước miếng vì bản chất ảo của thị trường; nước mắt do cố quá nên quá cố...
Trả lời vậy một phần lỗi do người đặt câu hỏi. Câu hỏi nếu trình bày trịnh trọng thì vầy:
- Theo bạn, quốc gia nào đã (đang có) ảnh hưởng quan trọng nhất đối với TTCK VN?
Nhớ lại hồi trước 2000, VN thấy cần thiết phải gia nhập WTO mà một trong những điều kiện của nó là phải có TTCK.
Chính phủ đã chuẩn bị bằng cách thành lập Ủy ban chứng khoán nhà nước, tuyển nhân viên, cấp trụ sở.
Hàn Quốc tích cực giúp đỡ trong đào tạo nghiệp vụ vận hành thị trường, cung cấp hệ thống giao dịch thử nghiệm MOCK (chi phí tổng cộng lên đến vài triệu đô).
Ngoài ra còn có sự trợ giúp của IFC, ADB,...
Đầu năm 2000, anh 3D quyết định đưa TTCK vào hoạt động (ý nói đưa thị trường thứ cấp-giao dịch chứng khoán vào hoạt động).
Phải làm sao bây giờ, ngày G đã quyết mà mới chỉ có trụ sở và nhân sự. Giao dịch chứng khoán mà không có hệ thống giao dịch tự động thì làm bằng tay, bảng đen phấn trắng cộng excel à.
Tới lúc đó trí tháo vát của người Việt được phát huy. Bằng quan hệ cá nhân của mình, nguyên chủ tịch UBCKNN Lê Văn Châu đã được chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Thailand đồng ý cho mượn đỡ hệ thống giao dịch của Thái về xài tạm.
Vậy là nhóm thì khẩn trương sửa đổi quy định giao dịch theo lối Hàn sang lối Thái, nhóm thì nhận chuyển giao, lắp đặt dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Thái (nghe giông giống chiến dịch Điện Biên Phủ nhỉ).
Từ đó đến nay những lệnh như ATC, ATO hay phương thức khớp lệnh thỏa thuận PT đặc Thái trở thành quen thuộc với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam.
Vậy phải nói nếu không có bạn Thailand thì chứng trường Việt đâu có hoạt động được. Hệ thống này còn vận hành tối thiểu tới 2015 khi hệ thống của Hàn Quốc trúng thầu đi vào hoạt động.